Nhạt_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort [HE] [VMin]
A promise.

Mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin có thể hiểu một cách đơn giản là:

Taehyung là ánh sáng của Jimin. Còn Jimin là tiếng nói của Taehyung.

Chẳng cần một sự việc trọng đại nào diễn ra để hai đứa trở nên thân thiết với nhau. Cứ như vậy từ lần gặp nhau đầu tiên dần dần gần gũi, đến vài tháng sau, đã thành không thể tách rời. Chỉ là cần nhau mà thôi.

Jimin Jimin... Lại đây tớ bảo cái này hay lắm...

Cậu nhóc đang ngồi ngoài vườn, chợt cảm thấy tay mình bị kéo, và lòng bàn tay cũng xuất hiện những đường nét kì lạ. Cái sự sốt sắng này nếu không phải là Taehyung thì chẳng thể là ai khác được.

Chậm thôi, Taehyung... có chuyện gì thế? Jimin mỉm cười.

Tiếng thở dài vang lên khẽ khẽ bên tai, và cậu biết Taehyung vừa mới đảo mắt một cái.

Cứ đi theo mình đi!!

Và lần này thì Jimin hiểu. Vì người ta thấy cậu đứng dậy, và đi theo cậu nhóc còn lại, dưới sự hướng dẫn của cái nắm tay thật chặt.

Chỉ cần là Taehyung, thì Jimin sẽ chẳng bao giờ phải lo chút nào hết.

Đi được một lúc, Jimin cảm thấy tay mình không bị kéo nữa, bèn dừng bước.

Đây là đâu? Jimin vỗ vỗ vào cánh tay bạn mình.

Taehyung cẩn thận giúp Jimin ngồi xuống, rồi mới cầm lấy tay của cậu.

Ở đây có rất nhiều đom đóm. Cậu biết đom đóm không? Chúng phát sáng trong đêm. Cứ tưởng tượng xung quanh cậu đang tối đen như mực, và rồi có vô vàn những đốm sáng nhỏ li ti xuất hiện, giống như những ngôi sao ấy. Thấy gì chưa?

Ừ... Thấy rồi.

Đẹp không?Khi nào tớ lại dẫn cậu ra đây tiếp nhé?

Tất nhiên rồi. tớ rất thích những cảnh đẹp đấy.

Và lần đầu tiên, hai đứa có thể ngồi im như vậy trong một khoảng thời gian dài, sau đoạn hội thoại nho nhỏ đó.

Có thể nói rằng, nếu chẳng phải là người trong cuộc đích thân đi kể lại câu chuyện này cho người khác nghe, có trời mới biết hai đứa lúc đó đang nói đến cả một bầu trời đom đóm. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ trong lành.

Mãi đến sau này, khi Jimin đã đủ lớn để phân biệt cái ấm áp trên da mình trong những lần đó là của ánh nắng, cậu vẫn ngồi cùng Taehyung như lúc còn bé, cũng chẳng hỏi tại sao Taehyung lại làm như thế. Dĩ nhiên, dù đáp án có như thế nào, Jimin cũng chưa bao giờ nói không với người bạn của mình cả. Có thể vì khoảng thời gian đó rất ư là thoải mái. Cũng có thể lúc đó, Taehyung không phải nhìn cho cả hai và Jimin cũng chẳng phải nói cho cả hai. Hay chỉ đơn giản, là cậu thích những cảnh đẹp mà thôi.

___

Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng ai kịp để ý. Cả Taehyung và Jimin, năm nay đã bước sang tuổi thứ 20.

Chúng ta phải tổ chức lễ trưởng thành cho hai con thôi! Người phụ nữ trung niên mỉm cười, trìu mến nhìn hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau ngoài sân.

Taehyung này, tớ và cậu năm nay đều đã 20 tuổi rồi đấy. Không biết Taehyung của chúng ta 20 tuổi trông như thế nào nhỉ?

Jimin đột nhiên nói, khiến Taehyung có điểm bất ngờ, quay lại.

Muốn biết trông tớ như thế nào không?

Muốn. cực kì muốn.

Dễ mà. đây...

Nói rồi, chẳng để cho Jimin kịp phản ứng, Taehyung cầm lấy cả hai tay của Jimin đem áp lên mặt mình. Những ngón tay lành lạnh của Jimin lần lượt đi từ mái tóc lúc nào cũng bù xù, xuống đến đôi mắt, và cái mũi cao của Taehyung. Cậu cứ ngồi im như vậy, mặc cho Jimin muốn xem thế nào thì xem. Cảnh tượng này quả là một cảnh hiếm thấy trong suốt hai mươi năm hai đứa trẻ ấy tồn tại trên đời.

Nhưng chỉ được một lúc, một lúc này cũng chẳng phải lâu lắm, chỉ lâu hơn bình thường có chút xíu, là Taehyung bắt đầu ngọ ngoạy.

Ngồi im một chút đi..

Lâu hơn bình thường rồi nhé! Taehyung bắt lấy bàn tay Jimin hạ xuống. Đã thấy tớ trông thế nào chưa?

Thấy một chút.

Jimin này, cậu có muốn biết mình bây giờ trông như thế nào không?

À... Nghe Taehyung hỏi, cậu mới ngạc nhiên một cái.

Đã từ lâu rồi, Jimin đã từ bỏ việc tự lần mò gương mặt mình mỗi ngày, và cố gắng hình dung ra mình trông như thế nào. Hoàn toàn bất lực, cậu cũng không hiểu tại sao. Hình ảnh Taehyung hay những người khác hiện lên vô cùng rõ nét khi cậu chạm vào họ, còn với chính mình, lại như một thước phim bị lỗi. Có thể, cậu có một khiếm khuyết gì đó chẳng hạn, mà nếu không nhìn thấy, có khi lại tốt hơn. Ngay cả khi cậu đã thôi không cố hình dung ra mình nữa, nhưng trong mỗi dịp sinh nhật, rất nhiều lần cậu đã ước có thể nhìn thấy chính mình. Cậu chưa nói chuyện này với ai bao giờ. Kể cả Taehyung.

Muốn chút chút... Jimin ngập ngừng.

Sau đó, không hề báo trước, Taehyung áp tay mình lên má Jimin. Xem tới xem lui một hồi, Taehyung cẩn thận viết từng nét, cả âm thanh của tiếng chẹp miệng cậu cũng viết ra luôn, vào lòng bàn tay của Jimin.

Cậu ấy à... ừm... Xấu trai hơn tớ!

Jimin hơi sững lại.

Thật vậy à?

Ừm. Thấy Jimin khẽ nhích người ra xa, hơi cúi đầu xuống, Taehyung nói thêm, day day hai má của cậu.

Nhưng chắc chắn dễ thương hơn tớ nhiều!! ^^

Jimin ngạc nhiên, tự dưng thấy người mình nóng lên, và kì lạ ở chỗ, tim cũng đập nhanh hơn.

Nếu Taehyung có thể cười bé lại một chút và mở to hai mắt ra một chút, và nếu Jimin có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, hẳn cả hai sẽ thấy, hai má Jimin đang ửng đỏ.

Những thứ kì lạ đó như người mình nóng lên với cả tim đập nhanh ấy, không phải xuất hiện lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Nó cũng xuất hiện một lần, lúc Jimin đang thơ thẩn bước loanh quanh trong vườn, thì đột nhiên thấy mình bị kéo lại đằng sau, ngã vào một nơi nào đó rất ấm áp. Tay cũng tự nhiên được cầm lấy.

Cẩn thận!! Phía trước có... một mầm cây đang lớn...

Hay một lần khác, lúc cả hai đang ngồi tại nơi quen thuộc để ngắm nhìn bầu trời đêm với đom đóm, Taehyung chậm rãi nắm lấy tay Jimin. Cậu nhớ là mình có hỏi 'Gì thế?', nhưng Taehyung không nói gì cả, cứ im lặng như vậy cho đến hết buổi.

Và một lần khác nữa, nhưng lần này, nhịp tim đập nhanh không phải của cậu, mà là của Taehyung. Đó là lúc cậu không may bị bước hụt trên cầu thang dẫn ra vườn và ngã ra đất. cậu chỉ thấy chân mình nhói đau, chứ cũng chẳng cảm nhận được gì khác, rồi cố gắng đứng dậy. Nhưng Taehyung đã ngay lập tức xuất hiện, chộp lấy tay cậu rồi nguệch ngoạc gì đó rất nhanh mà cậu không tài nào hiểu được.

Từ từ thôi, Taehyung... Tớ không hiểu..

Taehyung không trả lời, chỉ đem Jimin đặt lên vai mình, rồi cõng cậu đi đến phòng y tế.

Lần đầu tiên, Jimin cảm thấy hơi thở Taehyung dồn dập và gấp gáp đến vậy, ngay cả khi ở trên lưng Taehyung, cậu cũng có thể nghe thấy những nhịp tim nhanh hơn bình thường.

Mãi sau đó, khi các xơ đã băng bó xong, Jimin mới nhận ra cái chạm tay rất khẽ.

Đau không?

Không hề. Vì tớ đã có cậu ở bên rồi.

___

Hai đứa vào trong đi, chúng ta tổ chức lễ trưởng thành cho hai con. Nhanh nào!

....

Lễ trưởng thành là gì thế?

Không biết. Nhưng đi thôi.

Buổi lễ được tổ chức một cách truyền thống, gồm tất cả các xơ và trẻ con ở đây, cũng có mấy món đồ ăn ngon. Bầu không khí hôm đó quả thực vô cùng vui vẻ, hiếm có hôm nào tất cả mọi người lại cùng tập trung lại như vậy. Những câu chuyện lần đầu tiên được kể về tuổi thơ dữ dội của Jimin và Taehyung. Jimin thì có thể phản kháng, nhưng Taehyung thì...

Bảo họ là tớ không thế đi...

Nói mấy đứa trẻ con đừng cười nữa!

Jimin, cậu biết tớ không thế mà, đúng không?

...

Jimin và Taehyung.

Hai mươi năm trên cuộc đời, cũng biết thế nào là một lễ trưởng thành. Không chỉ có đồ ăn ngon, những câu chuyện chưa bao giờ được kể.

Mà còn có một cái nắm tay thật chặt. Cùng một lời hứa.

Chúng ta hãy cùng nhau đi hết con đường này nhé!

___

Có thể nói, mối quan hê của Jimin và Taehyung một cách đơn giản là

Taehyung là đôi mắt của Jimin, còn Jimin là tiếng nói của Taehyung.

Hay ngắn gọn hơn một chút,

Họ là của nhau.

___The End___

Đã xong ạ !!
#Su
Tag : Nhatmanmoi_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#test #trả
Ẩn QC