transleu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đầu tiên mình xin gửi Cung bản trans của đoạn văn mà Cung gửi nhé ^^

Bạn có thể có năng lực. Nhưng năng lực ấy sẽ làm bạn dễ chùn bước. Tất cả mọi người trước khi dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, họ sẽ mang trong mình một trong hai suy nghĩ sau:

- Con đường bạn đang đi sẽ luôn luôn có sự khó khăn, và ý nghĩ muốn bỏ cuộc là một điều hiển nhiên

- Con đường ấy chỉ là một thú vui tao nhã, hoặc là một dụng cụ để giết thời gian

Điều đó sẽ là một con dao hai lưỡi. Không ai ngăn cản bạn đi theo con đường ấy, nhưng một khi đã đặt chân thì chỉ có một mình bạn đối mặt với tất cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tiếp theo là bản dịch bất kì nhé, nếu như có dài quá thì cho mình xin lỗi ạ TvT

Tên tác phẩm: Blood Ink ✔️ 

Tác giả chính: pocketbangtan

Phần dịch: Pt 01: New start

link truyện: https://www.wattpad.com/505082646-blood-ink-%E2%9C%94%EF%B8%8F-01-new-start

                                                                                    0o0

T/b, mày làm được mà

Sẽ không có chuyện gì đâu...

Nó chỉ như kiến cắn thôi; nhanh và... (mong là) nó chỉ hơi đau một tí thôi

Bạn quanh quẩn bên ngoài cửa kính của tiệm xăm, hướng mắt nhìn kĩ vào nơi tăm tối ấy. So với con đường sáng rực mà bạn đang đứng trên nó, thì sự u tối ở trong đấy quả thật như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Những bức tường được phủ với một màu sơn tối và hàng loạt những bản phác thảo, những bức vẽ mẫu và hình ảnh của những khách hàng đã từng ghé qua nơi đây. Phía trên những viên gạch đen óng là ánh đèn vàng dịu mắt và lờ mờ. Những tụ khói cứ bay bay giống như những đám mây nhỏ. Bạn có thể thấy vài ba anh chàng đang đứng nói chuyện với nhau, trong giờ tạm nghỉ trong khi chờ khách hàng tiếp theo.

Tuy vậy, lại có một cậu trai ngồi phía sau quầy, lướt điện thoại một cách mệt mỏi. Cậu ta đang hút thuốc, tia sáng cam nho nhỏ ngay đầu điếu thuốc được phản chiếu lại trên chiếc khuyên môi mà đang bao lấy hết một vòng môi dưới của cậu. Cậu có một gương mặt non nớt nhưng tính cách và toàn bộ những bức vẽ trên người cậu lại chứng tỏ điều ngược lại. Đặc biệt là hình xăm giọt nước lại được đặt trên má phải của cậu, ngay dưới khóe mắt ấy.

Cậu ta sẽ khóc cho đến hết cái trường kì này..

Cậu ngước lên, không một tí cảm xúc nào khi nhìn thấy bạn đang đứng ngoài cửa. Từ từ, nhướng một bên lông mày, cậu ta lộ rõ vẻ thắc mắc

"bây giờ có tính vào trong không thì bảo?''

Hít một hơi thật sâu, bàn tay run cầm cập ấy từ từ đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong cửa tiệm lại có một cái mùi mà bạn không thể hiểu được. Đó là mùi khói thuốc lá và mồ hôi, nhưng lại thoang thoảng một tí ngọt ngào ở bên dưới.

Đó là mùi của cỏ ướt và thuốc lá.

Mùi của những cậu trai hư hỏng.

Tiếng chuông cửa rung lên, và một anh chàng xuất hiện từ sau cửa tiệm. Đó là một gã tóc nâu đeo một cái choker và vài cái khuyên trên tai của cậu.

"Chào mừng đến BB's,'' cậu ấy nói với một nụ cười say nắng "Mình là Hoseok và mình có thể giúp gì cho bạn?"

Bạn nở một nụ cười với cậu ta, nhưng chính cái áo mới là thứ khiến bạn không dám chớp mắt. Nó là một cái áo... lưới? Bạn có thể thấy hoàn toàn vùng ngực của anh ta, bao gồm cả những "tác phẩm" trên vùng bụng săn chắc ấy. Tất cả những điều đó khiến cho bạn ngoảnh đi và bất giác đỏ mặt Khốn kiếp T/b, liêm sỉ của mày đâu?

Đầu của Hoseok hơi nghiêng về bên phải khi cậu ta quan sát bạn, hơi bất ngờ khi bạn cứ đứng im như một pho tượng. Khi bạn chuẩn bị cất tiếng thì bạn cũng nhận ra rằng hắn cũng có một hình xăm giọt nước ngay khóe mắt trái giống như cái gã bên trong quầy hồi nãy.

"X-xin lỗi," bạn lúng túng và đảo mắt ra chỗ khác " Ừm, mình đến đây để xăm'' Có lẽ vậy.

Cái gã ngồi sau quầy ngồi cười khinh bỉ trước lời nói đầy thảm hại ấy của bạn và sau đó lập tức bấm điện thoại, dừng một chút để phả ra làn khói lờ mờ trong ánh đèn chập chờn của cửa tiệm.

 "Okay" Hoseok nói với một giọng nói rất niềm nở "Cậu 18 tuổi đúng không?"

"Thật ra mình 19 tuổi'' bạn đáp "Vậy là đủ tuổi rồi, đúng không?"

"Tuyệt vời" Hoseok đi đến và xô cái gã ngồi sau quầy đi, sau đó nói

"Yoongi hyung, đưa cho em đống giấy tờ đó nào"

Lại liếc mắt nhìn cậu, Yoongi thở ra một làn khói trắng và dùng hai ngón tay để cầm cái điếu tồi tệ ấy "cái đầu hử?" gã nói trong một giọng nói trầm ấm "cô đang cảm thấy lo lắng đấy" và tay còn lại đưa giấy tờ cho Hoseok.

Bạn cảm thấy hơi đỏ mặt vì cái ánh mắt khinh bỉ ấy của gã, cố gắng ngẩng đầu lên, "Đây là hình xăm đầu tiên của tôi" bạn nói trong vẻ hơi lúng túng "N-nó giống như là một sự khởi đầu mới của tôi vậy. Một con người mới!"

Hoseok đưa bạn một vài tờ giấy, nở một nụ cười làm chết người. Cậu ấy có nụ cười đẹp nhất mà bạn từng biết. Với đôi mắt sáng lấp lánh và những đường nét mềm mại trên gương mặt của cậu đã khiến cho tim bạn lỡ một nhịp.

Cậu ấy đẹp thật đấy.

"Chỉ việc điền cho tớ những chỗ này, và thợ xăm sẽ gặp cậu ngay!" Hoseok đáp "Và cái này là lần đầu của cậu à? Jungkook sẽ nhẹ nhàng và sẽ giúp cậu nên đừng lo nhé ^^" anh chàng tóc nâu đảo mắt quanh cửa tiệm, nói "Cậu đã biết mình cần gì chưa? Đã có bức hình nào lọt vào mắt xanh của cậu không?"

Theo cậu ấy đi quanh những bức tường, bạn dừng chân tại một bức tranh vẽ tay được gắn ngay ngắn. Đó là những đóa hoa thật tao nhã, thật đẹp và đằng sau là những dây leo được tô vẽ bởi một màu bạc óng ánh. Có một điều gì đó đã khiến bạn vô thức dừng chân và bị lôi cuốn bởi nó.

Hoseok vẫn bước theo bạn.

Tiến lại gần nó, những chi tiết phức tạp lại càng bạn thêm hưng phấn và đắm chìm bởi vẻ đẹp bí ẩn của nó. Bạn nhướng lên, lấy những ngón tay chạm vào tờ giấy mịn màng ấy

"Cái này..." bạn thì thầm, lấy ngón tay trỏ viền theo những đường nét của cây dây leo "Mình lấy cái này được không?"

Ngước mắt qua vai của bạn, bạn bất ngờ trước vẻ mặt của Hoseok

"Huh" cậu ấy đáp. Những ngón tay thon dài ấy nhướng người về phía trước để lấy bức tranh ấy ra khỏi mắc cài; giữ nó trước mặt, cậu nhìn nó và cười thầm: "Thú vị đó". Cái khuyên mũi màu đen bất chợt run lên khi cậu ấy thở mạnh một chốc và giữ chặt tấm hình trong tay cậu.

"Cái đó xấu lắm à?" bạn ngần ngại hỏi. Sự hối hận đã bắt đầu chảy trong người bạn với suy nghĩ là bản thân đã làm một cái gì đó tồi tệ rồi. Mình đang làm cái quái gì ở đây? Bạn không thể hiểu được cách vận hành của cái thế giới này; cái thế giới hư ảo, được tạo từ những vệt khói và sự tăm tối

Tuy nhiên, sự phản đối của Hoseok đã khiến cho bản thân bạn bình tĩnh lại, "Không, cái này hoàn hảo rồi" cậu ta nói với đôi mắt nhíu lại vì cười "Cậu muốn xăm nó ở đâu? Tấm hình này rất lớn, nên cậu phải cần một nơi thật rộng cho nó"

Ô! Thật ra thì bạn vẫn chưa nghĩ về vấn đề ấy. Nhận thấy được sự lúng túng trên gương mặt bạn, Hoseok cười và vẫy tay "Cậu có thể nói với Jungkook, và cậu ấy sẽ giúp cậu chọn nhé"

"Phòng của Jungkook ở tận phía sau" Hoseok vừa nói vừa đi "Mỗi khi làm việc là cậu ấy muốn nhốt mình ra khỏi thế giới; nó giúp cho cậu ấy tập trung. Phòng đó từng là kho chứa đồ, nhưng chúng tớ đã dọn sạch và chuyển đồ vào để cậu ấy có thể làm việc ở đó" tại câu nói cuối cùng thì Hoseok mở cánh cửa màu đen tuyền ấy. Một căn phòng thật rộng và một cái ghế nha sĩ nằm chính giữa.

Một cậu trai đang cởi trần và nằm trên cái ghế ấy, mắt nhắm tịt trong khi một cậu trai khác di chuyển cây kim. Cậu trai đang nằm trên ghế ấy ngẩn người một chút, và có lẽ như cậu ấy đang đau? Hai cái khuyên môi của cậu cũng run lên theo từng chuyển động của cậu. Cậu ấy nở một nụ cười hình chữ nhật thật to, nhíu lại đôi mắt mê hoặc đang bị che giấu bởi mái tóc bạc óng ấy. Những hình xăm được trải đầy quang vùng ngực và bụng của cậu, và một hình xăm chữ thập ngay tại khóe mắt.

Có vẻ đó là chỗ để xăm điển hình nhỉ?

"Hyung, em đã nói là anh ngồi yên mà?" một cậu trai khác đáp. Bạn không thể thấy gương mặt của cậu ta nhưng cậu ta có một mái tóc đen óng và một đôi vai lực lưỡng. Bạn có thể thấy được hình xăm sau gáy của cậu, nhưng khi Jungkook ngước lên và hình xăm ấy bị che bởi mái tóc của cậu, theo đó là cái cổ áo sơ mi của cậu

Ai là Jungkook nhỉ?

Hoseok lắc đầu và tiến tới chỗ của cậu trai có màu tóc đen, nơi cậu ta đang tỉ mỉ xăm cho anh chàng tóc trắng "Hôm nay là nó xăm cái gì đấy?"

Không một chút cảm xúc nào, người thợ xăm đang từ từ di chuyển cây kim xăm tại lồng ngực, đồng thời nhẹ nhàng cất tiếng "Một đôi cánh thiên thần chết tiệt tại vùng xương sườn. Tại sao nhỉ?"

"Tại vì anh là một thiên thần sa ngã, anh hứa luôn" cậu tóc trắng vui vẻ biện hộ cho lý do của mình

"Tae hyung," cậu trai màu tóc tối thở dài "Em chẳng còn biết nói lời nào nữa..."

Hoseok bật ra một nụ cười lớn và vỗ nhẹ vào hông của Taehyung, "Dù gì thì, Kook, xong nhanh nhé, chúng ta có khách"

Không một chút chần chừ, cậu thợ xăm lập tức trả lời: "Gửi họ đến chỗ Jimin đi, em bận rồi"

Hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy, bạn nhìn Hoseok với vẻ mặt thất vọng. Tuy nhiên gương mặt của cậu trai lại rất bình tĩnh trước câu trả lời của thợ xăm mình kia. Thật lạ khi thấy tất cả mọi người lại có thể thân nhau đến vậy.

"Jimin có khách rồi" Hoseok nhẹ nhàng đáp "Với cả, cô ấy chọn hình của em. Anh cứ nghĩ là em muốn tự thân xăm nó chứ?"

Điều đó làm cho cậu trai tóc đen óng ấy dừng tay, mặc kệ cho lời cằn nhằn của Taehyung.

Sau đó, cậu ta từ từ quay về phía bạn...

Và khi bạn thấy mặt cậu ấy, bạn bất giác tàng hình và đóng băng.

P/S: ứng cho @ooO_CungLinhSon_Ooo ehehe UvU lâu lắm rồi mình mới quay lại trans và cũng cực kì hồi hộp nuôn, mình xin trả trước phần trans nhé và sẽ cố gắng trả phần quan điểm cá nhân vào cuối ngày. Câu cuối thì tự nhiên mình gảnh quá dịch dui dui dị thui chứ có thật đâu ^^' hehe chúc tất cả nhân của Cung ngày an nhiên nhé ♡( ◡‿◡ )

boobae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net