29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rất nhanh đã tới ngày Dunk được xuất viện, cậu đã nói quyết định của mình với mọi người rồi, người vui nhất có lẽ là ba mẹ cậu còn người không nỡ là gia đình Joong. Bọn họ tự biết rằng mình đuối lý không thể nào giữ Dunk và cháu nội của mình lại được.

Lần này chào đón thêm hai thành viên mới nên ba mẹ Dunk dự tính sẽ về Canada trước để chuẩn bị đồ tươm tất đón con và cháu mình về, nhưng họ vẫn rất lo lắng khi để Dunk ở đây cùng đám người kia.

"Ba mẹ không cần lo đâu, ba mẹ Joong tốt với con lắm, hai người họ sẽ không làm hại đến con đâu."

"Con tốt bụng quá đấy, xem những gì con trai nhà họ làm với gia đình chúng ta đi, làm sao mẹ yên tâm được."

Dunk cũng có thể hiểu được nỗi lòng của ba mẹ mình, giờ đây cậu cũng đã lên làm ba rồi mà. Người làm ba mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, mong ước của họ đơn giản lắm, chỉ cần con mình ăn uống tốt, lớn lên khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ là quá đủ rồi.

"Nếu không thì mẹ đi cùng với ba sang trước mua sắm đồ xong để ba ở lại dọn dẹp, hôm sau mẹ sẽ về đây với con nhé."

"Dạ được mẹ." Dunk cười để trấn an mẹ của mình, hai ông bà không còn cách nào khác đành phải nhờ vả gia đình Joong.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái không khí đáng sợ ở bệnh viện này khiến Dunk không khỏi trông chờ lúc về tới nhà, dù cậu có là bác sĩ nhưng ở lâu như vậy trong bệnh viện cũng khiến Dunk cảm thấy vô cùng buồn chán. Về nhà vẫn là tốt nhất.

Sau khi ba mẹ cậu chào tạm biệt mọi người rồi ra máy bay, Joong cùng ba mẹ hắn cũng dọn dẹp đồ cho cậu và hai bé con để trở về biệt thự của gia đình họ. Hai ông bà như nghiện hai đứa cháu nội của mình vậy, mỗi người khư khư ôm một bé. Trong mắt bọn họ bây giờ chỉ toàn hai bé Mochi và Soju thôi, hai cái cục trắng trắng, xinh xinh, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu nữa. Đúng là thừa hưởng gen của Dunk có khác chứ không giống như Joong, ngày bé không đáng yêu một chút nào hết.

Việc bế bé con hai ông bà đã dành đương nhiên việc xách đồ sẽ đến một tay Joong lo hết. Hắn làm sao dám để Dunk phụ mình xách đồ được.

"Em đi cùng xe với anh được không, anh có chuyện muốn nói." Joong sau khi cất đồ lên xe xong quay trở lại phòng đón Dunk.

"Chuyện gì? Không thể nói luôn tại đây được sao?" Có thể giảm bớt giây phút nào tiếp xúc với Joong cậu đều sẽ cố gắng làm.

"Không có gì chỉ là anh nghĩ thông mọi chuyện rồi nên không muốn níu kéo em nữa, chỉ là muốn ở riêng với em một chút trước khi em đi thôi. Dù gì sau này cũng không có cơ hội nữa."

Dunk trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhìn cái tên mặt buồn rười rượi đang đứng trước mặt khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều. Trong quá khứ hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện sai trái không thể sửa chữa được nhưng trong thời gian qua, Joong cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu nghe ba mẹ nói rằng hắn đã bỏ việc ở công ty chỉ để ở viện chăm sóc cậu và hai đứa bé, một phút cũng không rời khỏi phòng bệnh.

Joong cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ là đi xe cùng với hắn từ đây về đến biệt thự thôi.

"Được."

Ba mẹ Joong đã bế hai bé về biệt thự trước, trên cả một quãng đường đi Joong và Dunk không nói chuyện với nhau câu nào.

"Anh nhớ ngày xưa em rất thích ăn bánh kem dâu tây ở tiệm này."

"Cũng chỉ là đã từng thôi mà."

"Thật sự không thể không rời đi sao Dunk." Joong lúc này mới quay sang nhìn Dunk mà tha thiết hỏi

"Tôi tưởng anh đã suy nghĩ kĩ rồ chứ, không được."

"Ừm anh biết rồi."

Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên đường, Dunk tựa người vào cửa kính xe dần thả hồn theo khung cảnh phía bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, những khu chợ đông đúc sầm uất dần lướt qua trong ánh mắt cậu, cứ mải ngắm nhìn như vậy Dunk không phát hiện ra rằng con đường này hoàn toàn không phải đường về đến biệt thự.

Điều hòa trong xe vô cùng ấm áp khiến Dunk không khỏi ngáp nhẹ một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, thấy người bên cạnh đã say giấc, Joong nhìn cậu với ánh mắt vừa hối lỗi vừa hạnh phúc, anh không muốn đâu nhưng do chính em đã ép anh.

Dunk mệt mỏi mở mắt ra say một giấc ngủ dài, cậu lờ mờ nhận thấy khung cảnh trước mắt mình vô cùng xa lạ. Từ từ lấy lại tinh thần, Dunk chậm rãi ngồi dậy, đây là một căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn, trong phòng có đầy đủ những đồ dùng sinh hoạt thường ngày như giường, tủ quần áo, một nhà vệ sinh và một phòng thay đồ. Nhìn tổng thể thì nó rất xa hoa, nhưng tại sao cậu lại ở nơi này chứ. Chẳng nhẽ phòng trong nhà đã được ba mẹ Joong tráng trí lại rồi sao.

Cậu cẩn thận đứng dậy muốn đi xung quanh xem xét kĩ hơn nơi này, nhưng rồi Dunk bàng hoàng nhận ra cậu không thể rời giường được bởi cổ chân cậu đang được nối với giường bằng một cái xích chân. Cái xích không quá nặng nề hay thô cứng, nhìn qua chỉ giống như một chiếc đồ trang sức nhưng to hơn. Rõ ràng cái này đã được đặt làm riêng.

"Chết tiệt Joong." Hắn ta lại một lần nữa lừa cậu rồi.

Dunk ngồi trên giường không ngừng la hét gọi tên Joong, cậu muốn hỏi hắn tại sao lại làm như vậy chứ. Nghe thấy tiếng động trong phòng Joong đang ngồi dười phòng khách xử lý công việc vội vàng chạy lên trên xem, cánh cửa phòng mở ra là hình ảnh Dunk đang điên cuồng dùng tay mình tháo chiếc xích chân ra.

"Dunk, dừng lại đi em."  Joong chạy đến ngăn hành động của cậu lại.

"Tên khốn nạn thả tôi ra."

"Không được, thả em ra rồi, em sẽ bỏ anh đi mất."

"Vậy anh nghĩ cứ xích tôi lại như này sẽ giữ được tôi ở lại bên anh mãi sao Joong. Không, không bao giờ đâu."

"Anh đã nói rồi em hận anh, ghét anh, không yêu anh cũng được. Chỉ cần một mình anh ở đây yêu em là đủ rồi."

Dunk tuyệt vọng trước con người mà cậu đã từng móc tim móc phổi để trao cho anh ta, tại sao Joong cứ hết lần này đến lần khác muốn làm cậu đau khổ vậy chứ.

"Lời cuối cùng nói với anh, nếu không muốn tôi đến chết cũng không gặp anh, thì mau thả tôi ra đi."

Joong cũng đã lường trước được hậu quả mà những gì hắn làm hôm nay, nhưng hắn thà thế cũng không muốn vụt mất Dunk khỏi tay mình.

"Dù gì nếu bây giờ thả em ra rồi, em có tình nguyện gặp lại anh lần nữa hả."

Nhìn thái độ ngang bướng của Joong khiến mọi lời tức giận chửi rủa mà Dunk dành cho hắn đều như đánh vào bông vậy, cậu tiện tay vớ được thứ gì đầu giường đều ném về phía hắn như để trút sự khó chịu trong lòng. Joong cũng đứng yên đấy hứng chịu sự tức giận từ Dunk, đầu hắn bị trúng một chiếc bình hoa đã bắt đầu chảy máu nhưng hắn cũng kệ.

Đợi khi Dunk hết điên cuồng ném đồ đạc, Joong mới gọi người vào dọn dẹp phòng, "Nếu em thích thì cứ ném thoải mái, vỡ rồi anh sẽ lại sai người mua thêm về cho em ném. Chỉ cần em đừng rời khỏi anh, anh đều sẽ nghe theo lời em.

Nói rồi hắn xoay người bước ra khỏi phòng.

Dunk nằm trên giường với sự bất lực cùng cực, những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi nơi khóe mắt, Dunk không biết nữa cậu chỉ vừa mới thoát khỏi những tháng ngày đầy đau khổ vậy mà Joong lại một lần nữa đem cậu về cái chốn địa ngục này.

Giờ ăn tối, Joong mang một khay cơm lên cho cậu ăn nhưng Dunk không chịu, cậu dùng cách tuyệt thực để ép hắn phải thả cậu ra.

"Ăn cơm đi em, nếu không em sẽ lại bị đau dạ dày đấy."

"Tôi thà bị đau dạ dày nhập viện lần nữa cũng không muốn ở đây với anh, thật ghê tởm."

Trái tim Joong hẫng mất một nhịp, sự đau đớn cứ âm ỉ trong lòng hắn không thôi, biết rõ sẽ không bao giờ được Dunk dịu dàng đối xử như xưa nữa nhưng sao hắn vẫn cứ làm chứ.

"Em hãy ăn cái gì đi Dunk, một chút thôi cũng được."

Trước sự cầu xin của Joong cậu dùng sự im lặng của mình để đáp lại hắn, cứ thế một ngày rồi hai ngày trôi qua do không ăn uống gì mà sức khỏe của Dunk vừa hồi phục không bao lâu lại bắt đầu yếu đi. Tần suất cậu ngây người cũng trở nên nhiều lên, như quay lại thời kì trầm cảm trước đây khi cậu mang thai. Chỉ khác là giờ Joong có làm gì cũng không nhận được sự phản hồi từ Dunk.

Joong hết cách đành phải thay đồ ăn thành sữa, nhìn Dunk ngày ngày tự hành hạ bản thân mình như vậy khiến trái tim hắn đau gấp mười lần cậu. Hắn biết Dunk đang đau khổ rất nhiều nhưng hắn không dám thả cậu đi.

Cũng như mọi ngày, Joong ngồi bên cạnh giường cậu nói hết lời để Dunk chịu ăn uống nhưng đều vô dụng. Trên tay hắn là cốc sữa nóng vừa được hâm nóng lại lần thứ hai, trước đó hắn đã ngồi dỗ cậu đến khi sữa nguội rồi nhưng Dunk vẫn không chịu uống.

"Em không uống đúng không?" giọng hắn lần này chất chứa một tia tức giận.

Ánh mắt thẫn thờ của Dunk vẫn nhìn về phía cửa sổ trước mặt, ngoài kia là một thế giới tự do mà cậu đang khao khát.

Hắn tự mình uống một ngụm sữa rồi mạnh mẽ nắm chặt cằm cậu, cậy mở khớp hàm mà hôn qua. Đây là cách duy nhất Joong có thể nghĩ ra gần đây giúp Dunk có thể uống sữa. Hành động của hắn khiến Dunk vô cùng bất ngờ, cậu vùng vẫy chống cự nhưng làm sao có thể đọ với sức của hắn.

Cứ như vậy Joong ép Dunk uống hết cốc sữa vừa rồi, đổi lại là ánh mắt bừng bừng lửa hận từ Dunk.

"Anh xin lỗi, tại em không chịu ăn uống gì nên anh mới phải làm như vậy."

Tối xuống, Joong sẽ lên trên giường nằm ôm cậu ngủ, hắn cố biến cuộc sống nơi ngục tù của Dunk trở lại giống với những năm tháng hạnh phúc trước kia. Nhưng điều đó là không thể nào.

Đã hai ngày không thấy cậu chắc Mochi và Soju sẽ nhớ cậu lắm, còn mẹ cậu nữa, bà sẽ đau lòng đến khóc khi thấy con trai mình biến mất đột ngột như vậy. Nhưng Dunk không đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều như vậy, trong đầu cậu hiện giờ là những cách khả thi nhất để cậu có thể thoát khỏi nơi này.

Nếu chết rồi thì sao nhỉ?

Suy nghĩ này mấy ngày nay cứ như một điệp khúc thôi miên Dunk, cậu đã rất nhiều lần tìm cách tự tử nhưng đều bị Joong phát hiện, sau đó mọi đồ vật sắc nhọn trong phòng đều bị dọn đi. Dunk như phát điên lên, cứ nhốt cậu trong sự bức bối này cậu sẽ không chịu nổi mất.

Joong sau khi thấy Dunk định tự tử thì sợ hãi vô cùng, hắn run rẩy không ngờ tới Dunk của hắn lại dám làm như vậy. Cả một ngày hôm ấy hắn ôm chặt cậu trong lòng không ngừng khóc lóc, hắn trách rằng tại sao Dunk lại làm vậy, tại sao lại đối xử như thế với hắn.

Nhưng vốn dĩ hắn đối xử với cậu cũng có tốt chỗ nào đâu.

Đêm nay, đồng hồ vừa điểm chín giờ Joong lại theo thói quen quay trở về phòng với người yêu mình, nhìn Dunk nằm đó như một cái xác không hồn khiến cõi lòng hắn không khỏi đầy xót xa, Joong tự sốc lại tinh thần chính mình đi đến bên giường dịu dàng nói với Dunk

"Em cần phải uống sữa đã rồi mới có thể đi ngủ được."

Một cốc sữa nóng được đặt ở tủ đầu giường Joong lại dùng cách cũ ép cậu uống hết ly sữa, mới đầu có thể Dunk sẽ phản ứng vô cùng gay gắt nhưng dần dà đã quen, cậu không còn sức để chống đối hắn nữa rồi.

"Được rồi, chúng ta tắt đèn đi ngủ thôi." Joong đặt Dunk nằm trên cánh tay rắn chắc của mình rồi ôm cậu vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Trong màn đêm đen tối, một đôi mắt thao láo vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô định, Dunk trằn trọc không thể ngủ được bởi lẽ cậu đã ngủ cả ngày nay rồi. Nhìn sang người đàn ông đang ôm mình ngủ trong an lành cõi lòng cậu không khỏi trào dâng cảm giác chán ghét.

Giết anh ta rồi liệu mình có thể thoát ra không?

Không, nhưng Dunk lại không dám làm vậy. Rồi cậu lại quay ra tự trách cứ bản thân mình, tại sao lại vô dụng đến nỗi để người ta lừa đến năm lần bảy lượt như vậy mà vẫn tin, tại sao...tại sao...

Những suy nghĩ tiêu cực bủa vậy trong đầu cậu khiến Dunk mất phương hướng, cậu sợ hãi muốn làm một thứ gì đó để giảm bớt nỗi sợ trong lòng mình, rồi Dunk lựa chọn tự cắn lấy tay của mình. Nỗi đau từ xác thịt sẽ khiến cậu không trầm mê vào những suy nghĩ tiêu cực kia nữa.

Giờ Joong đã thành công dồn Dunk vào bước đường cùng rồi, khiến cậu muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng chẳng xong.

P/s: Đó, tới nữa gòi đó mốt mất bồ ráng chịu nha Joong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net