Chương 11: Thấy có điềm à nha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nhạc nghe cho vui thôi nha, chứ không liên quan đến truyện đâu!!!

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ngồi nhà chán quá nên tụi tao tới sớm để còn tám chuyện với mày, với lại sợ đến muộn mày điên lên thì khổ." Nhỏ Linh cười nham nhở.

"Đúng vậy, với lại tụi tao còn phải kiểm tra mấy thứ cần mang theo nữa. Thiếu đồ cái thì toi."  Ngân đáp, tay lắc lắc túi đồ ăn.

"Vào nhà đi, đứng ngoài nắng coi chừng bị nướng chín như heo quay luôn bây giờ." Tôi lùa hai đứa vào, tóc còn nhỏ nước tong tong.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, nhìn tôi rồi lại nhìn Ngân, hào hứng nói:

"Bích Ngân đây sao, lâu rồi không gặp con ha, con có khoẻ không?"

"Dạ, con cảm ơn cô, con vẫn tốt ạ." Ngân đáp lại lễ phép.

"Con chào cô ạ, con là Thảo Linh, bạn mới của Như ạ."

"Ừ, các con đến sớm thế. Chuẩn bị kỹ càng chưa đấy?"

"Bọn con chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Mà cô yên tâm, hôm nay tụi con sẽ trông chừng con gái cô cẩn thận." Thảo Linh cười, mắt liếc nhìn tôi.

"Ừ, các con nhớ cẩn thận nhé. Cô có việc phải đi làm trước, các con cứ tự nhiên." Mẹ tôi dặn dò rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Dạ, cô đi làm vui vẻ nhé!" Bích Ngân vẫy tay chào mẹ tôi.

Sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà, tôi xuống khoá cửa xong, lại đi vào phòng tắm để tiếp tục xử lý cái đầu.

"Thôi, chúng mày cứ ngồi đây chơi, tao đi gội nốt cái đầu đã."

Một lúc sau...

Xử lý cái đầu tóc xong, tôi liền sấy khô rồi đi ra chỗ nhóm con Linh hàn huyên tâm sự. Chợt, có một tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên rồi vội vàng chạy ra xem. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi, tiếng hét ấy không ai khác ngoài con báo Hoàng Minh, Quang Nam và Bảo An cũng đang đứng ngoài cửa, nó vừa đập cửa vừa la hét như muốn phá tung cả cái nhà.

"Mở cửa! Con Quỳnh Như. Mở cửa ra! Đến rồi đây!" Hoàng Minh hét lớn, là cái tiếng la hét ing ỏi vang lên như còi báo động, cùng với đó là khuôn mặt hớn hở như vừa trúng số.

"Tụi bây làm gì mà đứng đó đập cửa nhà tao như đòi nợ vậy! Cái chuông  sinh ra để làm gì mà toàn đập cửa thế." Tôi mở cửa, nhìn khung cảnh trước mặt, cười không nhịn được.

"Mày có biết bọn tao bị kẹt xe, còn phải đi mua thêm đồ nữa không? Đứng ngoài nắng muốn chết luôn rồi!" Bảo An than thở.

"Thôi, vào nhà đi. Mày cứ đứng ngoài đó mà kêu la, hàng xóm lại tưởng tao bắt cóc ai." Tôi cười, kéo cả bọn vào.

....

"Linh, Ngân, bay kiểm tra lại đồ ăn đi, không thiếu cái gì là khổ đấy." Tôi nhắc nhở, rồi nhìn hai cô bạn đang lôi đồ ra kiểm tra.

Nhỏ Linh nói, tay bới trong đống túi:

"Yên tâm đi, lần này tao chuẩn bị kỹ lắm rồi."

"Nhớ lần trước tụi bay mang theo 10 gói mì tôm mà quên mang nước nóng không?" Tôi cười khúc khích.

"Thôi im đi, lần đó là tai nạn! Lần này tao đã có kế hoạch chi tiết rồi!" Linh phản pháo, mắt lườm tôi.

"Lần nào á?" Minh hỏi.

"Sau khi tao nhập học 1 tuần."

"Nhìn cái mặt tụi mày như vừa đào trộm kho báu vậy." Tôi trêu, nhìn Quang Nam và Bảo An đang lục đục với đống thanh lều.

"Mày đừng có chọc, không kho báu thì là gì, thử coi mày mà không có cái này xem có qua được hôm nay không." Bảo An nói, tay cầm tờ hướng dẫn lều như đang giải bài toán khó.

"Thôi tụi bây im lặng giùm cái, tao phải tập trung." Nam lẩm bẩm, đầu cúi xuống đống đồ như đang thiền định.

"Ờ thì để xem." Tôi nói, nén cười.

"Tao mang đầy đủ đồ ăn rồi, khỏi lo đói." Ngân vẫy vẫy túi đồ ăn, mắt sáng rỡ.

"Lần này nấu ăn giữa rừng chắc chắn sẽ thú vị cho coi." Linh nói, cười híp mắt.

"Vậy mà thú vị gì mày, đốt rừng luôn mới thú vị." Tôi đùa, trong đầu nhớ lại mấy lần nấu ăn thất bại của nhỏ Linh.

"Mày đừng lo, tao có kế hoạch B, C, D đủ cả." Nhỏ cười tự tin.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi lại, nhâm nhi ly trà.

"Chuẩn bị xong hết rồi nhé! Bọn con trai đi trước để dựng lều đi." Hoàng Minh tuyên bố, khuôn mặt rạng rỡ.

"Ừ, đi trước nhá, bye." Nam kêu.

"Từ đã, Minh, mày không phải con trai hay sao mà không đi." Tôi hỏi khi nhìn thấy nó hô hào cho cố vào rồi lại tự vả.

Nó lắc đầu, bảo tôi:

"Việc dựng lều được phân trước là của nhóm 3 mà, tao đi làm gì, rảnh quá."

"Nhưng giờ bọn con gái tụi tao có việc bận cần đi riêng tư, mày cũng không đi theo được đâu." Ngân góp ý.

"Ồ, thật vậy sao, lại chả may quá, 3 đứa thì làm cho nhanh, đi thôi nào!" Nói rồi, Bảo An liền vòng tay vào cổ, lôi thằng Minh đến thẳng chỗ để xe ô tô. Mở của ra rồi đẩy nó cái 'rầm' vào trong, Minh hét toáng lên:

"Mày làm cái gì đấy? Buông raaaaaaa..."

"Ngồi im nào, mày làm cái gì thế, đừng có cựa quậy linh tinh, xe bố tao đó, nó có mệnh hệ gì thì tao chỉ có đi chết thôi." Bảo An một tay giữ lấy tay Minh, tay còn lại thì cầm chân tính đẩy Minh vào trong xe.

"Á, choá, thằng này ăn gì khoẻ thế. Đau đau cái thằng này." Thấy bản thân bị khống chế dễ dàng, nó bắt đầu chuyển sang chiêu ăn vạ.

Sau khi đẩy được Minh vào trong, nó cười phì, leo tiếp lên xe ngồi, nói:

"Tại mày yếu thôi." 

Đừng nghĩ nhiều, tụi nó là thế đấy..... chắc là vậy.....

Nam vẫy vẫy tay rồi cũng lên xe: "Bye, tụi tao đi trước nha."

"Ờ."

Linh vỗ vai tôi:

"Bọn mình cũng triển thôi."

---

Khi đến nơi, chúng tôi thấy bọn con trai đang loay hoay với đống lều bạt, mồ hôi nhễ nhại.

"Chưa dựng xong nữa hả? Làm ăn kiểu gì mà lâu thế?" Tôi nhìn Hoàng Minh và hỏi, giọng không giấu được sự trêu chọc.

"Bọn tao cũng đâu phải dân chuyên nghiệp đâu mà đòi dựng lều nhanh thế. Mày có muốn thử không?" Minh lườm tôi, tay vẫn cố gắng cột dây lều vào cây.

"Tụi bây cứ nói mà không chịu làm, rõ ràng là chuyện dễ ợt." Ngân lên tiếng, bước lại gần Minh, định giành lấy cái dây để tự tay làm.

"Bà giỏi thì làm đi." Minh cười khẩy, đưa dây cho Ngân.

Ngân vừa nhận dây, vừa ra vẻ tự tin "Chuyện nhỏ như con thỏ." Nhưng vừa cột dây vào được vài giây, cái lều bỗng dưng đổ sập, kéo theo cả đống đồ bên trong đổ ra ngoài.

"Ha ha ha..." Nhỏ Linh không nhịn được cười, ôm bụng ngã xuống đất.

Ngân ngượng đỏ mặt, quay sang tôi và nói: "Tao không phải dân chuyên dựng lều, lỗi là tại cái dây này không chắc."

"Ừ, tại cái dây đấy." Tôi cố nhịn cười.

"Tụi bây đừng có cười, không làm được gì mà cứ chê." Minh lườm tôi và Linh, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Đừa tí khuấy động không khí thôi mà. Thôi, để tao giúp." Tôi nói, tiến lại gần, lấy cái dây từ tay Ngân và bắt đầu buộc lại cái lều. Sau một hồi loay hoay, cái lều cuối cùng cũng dựng xong.

"Bọn mày có thấy ai đó giỏi chưa?" Tôi vỗ tay vào vai Minh và cười.

"Ừ, mày giỏi rồi, tao không cãi nữa." Minh thở dài, ngồi bệt xuống đất.

Khi đã dựng xong lều cũng đã 5 giờ hơn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Linh và Ngân lôi ra đống đồ ăn, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

"Linh, mày chịu trách nhiệm nướng thịt. Ngân, mày làm salad. Tao sẽ lo phần cơm và nước." Tôi phân công công việc, cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát giống như

"Okeeeeee... Linh cười tươi, bắt đầu lấy thịt ra nướng.

Đang loay hoay nấu ăn, bỗng dưng Minh hét lớn: "Trời ơi! Mày nhìn xem cái này là cái gì?"

Tôi quay lại nhìn, thấy Minh đang cầm một miếng thịt cháy đen như than. "Mày nướng thịt hay đốt lửa trại thế?" Tôi trêu chọc.

"Thịt bị cháy thôi mà, tao sẽ nướng lại cái khác. Gì mà phải căng." Nhỏ cười ngượng ngùng, cố gắng sửa lại 'đống' thịt bị cháy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net