Chương 10: Cuộc thi Nhảy giữa nắng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo xin chào mn, chúc mn 1 ngày tốt lành. Thật ra, cả tuần qua là Au có đi chơi đồ đó, rồi ý là không có đăng truỵn được, xin lỗi nhiều nha. Đăng bù nek, chớ giận Au nhe.

Cmt đi, viết truyện mà không có ai bình luận thì buồn phải biết.!! Đọc truỵn vui vẻ nhe.

----------------------------------------------------------------------------------------

Đi về là đi về...

Dù trời không có nắng lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận mồn một được cái oi bức, hơi nóng bốc lên từ đường. Mùa đông hay mùa hè vậy trời? Chính những cái oi bức ấy đã khiến cho cái cổ của tôi khô như chưa từng được khô luôn. Vậy mà thế quái nào mà thằng Minh nó còn vừa đi vừa múa may quay cuồng thế được cơ chứ! Cũng tính mua một cốc nước để uống đấy, nhưng vừa nãy lỡ sang mồm sang miệng bảo: "Tao trả cho!!!" rồi, giờ lấy tiền đâu ra?

Chịu hết nổi dưới cái nóng cứ liên tiếp tăng lên dần, tôi buộc phải lên tiếng nói ẩn ý:

"Trời hôm nay cũng nóng quá ha." Rồi lấy tay làm bộ cái quạt, vẫy vẫy vài cái vào người để thu hút sự chú ý của ai đó.

"..."

"Vừa nóng còn vừa khát nữa nhờ." Đợi mãi không thấy câu trả lời, tôi lại tiếp tục nêu thêm gọi ý.

Bấy giờ, Minh mặt ngáo mới quay lại, nhìn tôi hỏi:

"Hả? Gì? Mày đứng đó lẩm bẩm cái gì một mình thế? Có cần tao liên hệ với bố thằng Kiên hộ mày ngay và luôn không" Cho những ai chưa biết thì bố thằng Kiên lớp tôi làm ở trại tâm thần.

Ủa ý là nó không biết mình nói là để cho nó nghe luôn? Kiên nhẫn thêm một tí nữa:

"Mày có thấy nóng không?"

"Có, trời vầy tất nhiên là nóng rồi, hỏi thừa." Nó lạnh nhạt đáp lời tôi bằng một cái thái độ không thể nào lồi lõm hơn.

"Thế... mày có khát nước không?" Tôi rặng hỏi.

Dứt khoát, không một động tác thừa, nó đưa tay hình chữ X, lắc lắc cái đầu, nói:

"Không!"

"..." Các bạn có thể hiểu là cạn lời cũng được... Sao thằng này nó dốt tư duy thế nhờ.

"Khát vl. Không được bỏ cuộc." Tôi thầm vậy. "Ờm.. vậy hả... Nhưng tao thì cũng khá khát rồi đấy mày ạ."

"Ừ, thì kệ mày." Lạnh nhạt part two... 

... "Muốn tao mua nước cho thì nói mẹ ra luôn đi, còn úp úp mở mở. Trời đã nóng rồi còn được thêm mày nữa."

"Đúng vậy ạ, mình đang rất khát nước, liệu bạn có thể mua nước cho mình không?"

"Nè, đó. Tự mua." Nói rồi, nó ném cho tôi một tờ tiền màu hồng cute phô mai que.

"Chòi oi, mình quý bạn quá đi mất!!!" Mắt thấy bạn Minh cute giàu nứt đố đổ vách quăng cho tôi cái đó, không nhịn được, tôi nhoẻn miệng cười... cười không ngậm được mồm: "Hớ hớ.. có xiền roài."

"Thấy ghê." Cùng lúc đó, có lẽ nó nhìn tôi cười như vậy thấy ghê thật, Minh cute liền ném cho tôi một ánh nhìn không khác gì nó đang đứng trước một tác phẩm lỗi của tạo hoá... có thể là tôi đoán nhầm... chắc là vậy...

Sau khi Minh ném cho tôi tờ tiền màu hồng, tôi phấn khởi chạy như bay đến quầy bán nước gần đó. Tôi chọn ngay một ly trà chanh đá to đùng, cầm lên uống ừng ực như người vừa thoát khỏi sa mạc Sahara. 

Giữa lúc tôi đang thưởng thức ly trà chanh mát lạnh ấy, tôi quay lại và thấy Minh đang đứng nhìn mình với ánh mắt không biết nên cảm thông hay ngán ngẩm. Tôi giơ ly trà chanh lên, cười toe toét:

"Đây, thấy tao giải khát phong cách chưa!"

Minh lắc đầu, thở dài, rồi bỗng dưng nó cười phá lên:

"Thôi mày ơi, nhìn mày như con lạc đà bị bỏ rơi vậy!"

Tôi chẳng thèm để ý đến câu đùa cợt của nó, nhanh chóng uống cạn ly trà chanh và cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trong đầu lóe lên ý tưởng, tôi quay lại quầy nước, mua thêm một ly trà chanh khác.

Tôi hớn hở chạy về phía Minh, đưa cho nó ly nước:

"Đây, tao mua cho mày một ly, khỏi nói tao không biết ơn nhé!"

Minh nhìn ly nước, rồi nhìn tôi, nhướng mày:

"Mày lấy tiền tao mua nước cho tao á? Thật là... nhưng thôi, thanh kiu. Mà lần sau muốn gì thì nói mẹ nó ra, đừng có vòng vo tam quốc nữa."

Tôi cười hề hề, gật đầu lia lịa. Chúng tôi tiếp tục đi về nhà, giờ thì không khí dễ chịu hơn hẳn, chắc là do cốc trà chanh đá kia. Trên đường đi, tôi chọc ghẹo Minh:

"Này, Minh, tao thấy mày múa may quay cuồng như thế cũng giỏi thật đấy, giữa trời nóng mà vẫn phong độ!"

Minh bật cười, đáp lại:

"Còn mày thì đúng là thánh lẩm bẩm, lần sau có gì cứ nói thẳng ra, đỡ mất công tao phải suy nghĩ!"

"Phải suy nghĩ tí cho có nếp nhăn chứ. Mà cái đấy cũng cần phải suy nghĩ à." Tôi ngán ngẩm trước cái thái độ bất cần đời của nó.

Đột nhiên, Minh lại bắt đầu múa may quay cuồng, làm động tác như đang biểu diễn một điệu nhảy mà được pha trộn giữa nhảy hiện đại với múa đương đại.

Tôi hết nhìn đến nó đang làm cái trò gì, lại nhìn ra xung quanh, thấy ánh mắt của người đi đường tập trung vào nó ngày càng nhiều, tôi cười ngặt nghẽo, hỏi nó:

"Ê, mày định làm diễn viên hài hay gì mà cứ múa may hoài vậy?" 

"Tao đang luyện tập cho cuộc thi 'Nhảy giữa nắng đông' đấy. Mày không biết à? Giải nhất là được một voucher giảm giá 50% trong 1 tháng đấy." Minh đáp, giọng đầy tự tin như thể nó nắm chắc giải nhất rồi ấy.

"Thật á? Vậy thì tao phải tham gia với mày rồi! Biết đâu lại thắng giải, được tận giải nhất." Tôi nói, rồi cũng bắt đầu nhảy nhót theo nó bằng cách ngớ ngẩn nhất có thể.

Minh cười to hơn, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự chọc ghẹo:

"Mày mà tham gia thì giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về... người khác."

"Ít có ác quá cơ. Đừng tưởng tao không biết, mấy cái đó là chỉ cho mấy đứa dưới 13 tuôi thôi, còn đến lượt mày." Không đùa với nó nữa, tôi bóc trần sự thật cho nó nghe luôn.

-------

Ngày hôm sau, tại lớp 11A2 của tôi....

"Chuẩn bị okela hết chưa mấy đứa." Vừa bước chân vào lớp, nhỏ Linh liền lên giọng hống hách.

"Rồi ạ." Tôi đáp bằng một cách kính nể + mắc cừi.

Gõ tay lên bàn, Linh hắng giọng:

"Chốt vậy nhé, chiều nay tụ tập tại nhà con Quỳnh Như, đúng 3 giờ chiều nhá."

Thấy mình bị nhắc tên, tôi khá ngạc nhiên, hỏi lại:

"Ủa sao lại nhà tao rồi, bữa trước là nhà mày mà." 

"Đổi địa điểm rồi, không cắm trại tập thể nữa, thiếu riêng tư lắm, ở rừng rậm đi. Tao đặt lịch với vé rồi, đi bán đảo Sơn Trà. Khá ít người, cũng riêng tư nữa."

"Ừ, tuỳ mày."

-------

Lúc ấy là 2:30 chiều, tôi đang bận gội đầu trong phòng tắm, vừa kỳ cọ vừa nghêu ngao hát như ca sĩ phòng cách âm chính hiệu. Đang lên đoạn cao trào, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Giật mình, suýt thì trượt ngã, tôi phải chống tay vào tường để không bị dập mặt trước lúc đi chơi.

"Như ơi, ra đây nhanh, sắp nắng chết tao rồi, mày tính để tao thành món 'khô bò xé sợi' luôn hả. Alo, có ai trong nhà không?"

Vì phòng tắm của tôi ở tầng 2 mà lại gần của sổ nên nghe khá rõ cái tiếng gào thét ngoài kia, mẹ tôi thì ở tận tít trong nhà nên chắc không nghe được.

"Mẹ ơi, mẹ mở cửa giúp con với ạ, nhóm con Bích Ngân ấy ạ." Tôi gọi mẹ.

"Không được rồi, mẹ đang bận việc, không ra được. Con chịu khó tí." Tiếng mẹ tôi vọng lại từ bếp.

Chạy ra ngoài với cái đầu vẫn còn đầy bọt xà phòng, tôi thấy Thảo Linh và Bích Ngân đã đứng trước cửa nhà, tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ, cười tươi roi rói.

"Sao tụi mày đến sớm thế? Sáng nay còn nói 3 giờ mới đến kia mà." Tôi ngạc nhiên hỏi, tay vội vàng chùi bọt xà phòng trên mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net