Chương 9: Chuẩn bị đồ cùng thành viên còn lại của nhóm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U là trời, sao hôm nay mày lề mề thế Minh, bình thường mày còn sang hẳn nhà kêu tao đi học từ lúc sớm bảnh mắt ra cơ mà." Tôi uể oải phàn nàn khi nhìn Minh mặt ngáo còn đang đi tìm đôi giày "Nike Air Force 1 yêu quý" của nó.

"Mày cứ bình tõm, làm gì mà cuống hết cả lên thế, có mà là do mày ấy. Lúc đi học thì ngủ trương thây ra tao kêu còn chưa dậy, lúc đi chơi thì dậy sớm như ông già 60. Không thể trách tao hết được." Minh vừa đi tìm giày, vừa chuẩn bị đồ, còn tôi thì ngồi chiễm chệ trên cái ghế sofa nhà nó mà vừa xem TV vừa than vãn... Sao cái tình cảnh này cứ quen quen, chỉ khác là 2 chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau.

"Mà cần mua cái gì ý nhờ: đèn pin này, lều này,.. còn gì nữa không." Ngồi không mà ăn bánh quy + uống sữa + xem TV nhà nó thì quá chán, tôi bắt đầu nghĩ tới mục đích của chuyến đi hôm nay.

-------

Thật ra, trong cuộc trò chuyện 23 giờ đêm ngày hôm qua đó, thì chúng tôi ( gồm: tôi, Thảo Linh, Bích Ngân, Quang Nam, Hoàng Minh cùng với bạn Bảo An -> tôi mời.) đã đánh liều sẽ đi vào chiều thứ 7 mà đến sát tối chủ nhật mới về. Ban đầu thì cũng không vậy đâu, chỉ đi mình chủ nhật thôi, nhưng nhờ cái ý kiến chết bằm của nhỏ Linh là nên đi cả thứ 7 (ngủ qua đêm) để có cảm giác hoang dã hơn. Không biết là cảm giác hoang dã thế nào nhưng tôi thấy hơi có điềm.

Cũng vì thế nên nhóm chúng tôi đã quyết định chia thành 3 nhóm nhỏ để chuẩn bị đồ dùng cần thiết:

+) Nhóm 1 (tôi + Hoàng Minh): đèn pin, pin dự phòng, lều, túi ngủ, thuốc diệt côn trùng đủ dùng cho cả 6 đứa.

+) Nhóm 2 (Quang Nam + Bảo An): chọn địa điểm, mang theo đệm hơi, vì là phái đàn ông nên chúng nó sẽ chịu trách nghiệm dựng lều hay bày đồ đạc ra trong lúc bọn tôi quẩy.

+) Nhóm 3 (Thảo Linh + Bích Ngân): mang theo đồ ăn thức uống, đồ sơ cứu.

Còn mấy thứ như: ghế gấp, quần áo, giày dép hay mấy đồ chống nắng này kia thì đều tự mang đi mà dùng, không mang thì đi xin, xin không được thì... quyết định "không định quốc gia"!

"Để cho chuyến đi này tăng thêm phần hoang dã thì con Linh cute này nghĩ rằng ta nên mang thức ăn còn sống, nồi niêu xoong chảo và đồ ăn vặt; không mang thức ăn đã chín. Nấu ăn trong rừng rậm mới là mới lạ." Trích từ Trần Thảo Linh.

Thôi ạ, hoang dã nấy thôi thưa chị Linh!

Và rõ ràng, nhóm sẽ mang và làm thứ này là nhóm của nhỏ Linh - nhóm 3.

-------

"Có thế thôi cũng không nhớ." Minh nói sau khi đã tìm ra được đôi giày "Nike Air Force 1 yêu quý" mà nãy giờ nó tìm bở hơi tai. Rồi khoác "rụp" cái áo gió lên đầu tôi như thể tôi là một cái cây treo quần áo di động vậy: "Cầm cho tao."

"Phải chăng vị huynh đài này đã chán sống?" Vừa nói, tôi vừa ném cái áo trả lại nó, mặt thì đen như trái chuối thúi.

"Đi thôi, còn đứng đó làm gì nữa." Nó vẫy vẫy tay, như thể coi lời tôi nói như nước lã đổ đầu vịt.

"Trước đến nay có phải là chưa nói với mày đâu, tao là một đứa con gái mà mày cứ đối xử như một thằng con trai thế. Mày phải coi lại cách đối nhân xử thế đi."

"Thôi biết rồi, biết rồi, đi lẹ đi chứ muộn thì có mà đi nữa." Nó đẩy tôi đi vào thang máy.

Tôi lại tiếp tục càm ràm, mà cũng không thể gọi là càm ràm được, đây chỉ là tôi đang hiện thực hoá nỗi lòng của một đứa bạn thôi:

"Mày thì hiểu cái gì, tao lại biết thừa ra. Thôi tóm lại, mày chỉ cần biết rằng, đối xử với con gái thì phải cần sự tinh tế, mà tao lại chẳng thấy mày tinh tế tẹo nào, có mà tinh ranh ấy."

"Mày như bố tao ấy."

Tôi cười hì hì xác nhận:

"Như mẹ chứ. Mà cũng đúng tao lớn hơn mày đó."

"Đâu, mày lại đây đo thử coi." Rồi Minh kéo tôi lại gần, gióng hàng ngang từ đầu tôi tới... cằm nó...

"Bỏ ra, tao nói là tháng cơ mà, mày thích khịa không, tao lại bả cho giờ."

Chú ý nhỏ một chút, ngày sinh của tôi là 18/6, còn của Minh mặt ngáo là 27/11, cũng vì thế mà tôi luôn xem nó như một người em trai (nhưng đôi khi nó cư xử còn hơn cả bố tôi).

Đi bộ và đi bộ....

Chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng chuyên bán đồ dành cho những chuyết đi xa hay cắm trại.

Bước vào trong của hàng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái mô hình thuyền cướp biển to chà bá lửa ở ngay chính giữa.

"To ghê." Tôi lẩm bẩm vậy.

"Ừ, to bằng mày lúc 10 tuổi nằm ngang." Minh phì cười.

"Không nói được cái gì tốt thì mày căm moẹ mồm mày đi." Tôi lườm lại, cố để bản thân không nhớ về cái thời ấy. Tôi sẽ không nói với các bạn rằng lúc tôi 10 tuổi thì tôi khá bếu và cao so với các bạn trong lớp nên có được biệt danh người khổng lồ đâu. Đúng vậy, tôi sẽ không nói đâu...

"Ăn nói xà lơ, lịch sử đi bạn ơi." Minh ra mặt chê bai.

....

"Mày thích đèn pin màu gì?" Tôi hỏi khi đứng trước giá bán đèn pin.

"Mày biết thừa ra còn gì."

"Đâu.. à, màu xan-" Chả nhớ ra được gì, tôi đoán đại.

"Tất nhiên là màu hường rồi. Hớ hớ hớ hớ..." Minh chặn họng tôi bằng một cái giọng ngọt chảy nước mà từng có mấy đứa đàn em lớp dưới tỏ tình nó (Minh mặt ngáo kể) làm tôi phát ớn.

"Thôi im lẹ, mày làm da gà da vịt của tao nổi hết lên rồi này." Vừa nói, tôi vừa xoa xoa cánh tay.

Khôi phục lại cái giọng nam tính tốn gái vốn có của mình, nó cười cười, nói:

"Đùa thôi, màu gì mà chả được, lại còn phải hỏi nữa, trẻ con vừa."

"Mày sang bên kia xem lều đi." Tôi đuổi nó sang chỗ khác.

Hừ, đợi nó đi rồi, tôi lẳng lặng để vào giỏ hàng 5 cái đèn màu xanh và... 1 cái màu hồng... mà dành cho ai thì không biết.

"Nhà mày dùng thuốc diệt côn trùng loại nào?" Minh hỏi tôi.

"Tao chịu, thì mày thử hỏi chị ở quầy tiếp tân coi." Chợt, cảm thấy lời nói của mình có chỗ nào không đúng lắm, tôi vội sửa lời rồi ném cho nó cái giỏ đồ đựng đèn pin: "Thôi, để tao đi cho, cầm lấy này."

Để cho nó đi thì lúc nào mới xong, ra đó kiểu gì cũng đứng nói chuyện đến muộn.

"Chị ý bảo lấy cái Off! Deep Woods Insect Repellent này."

"Ừ."

Chúng tôi tiếp tục gom những thứ cần thiết trong cửa hàng, tôi với Minh chia nhau ra làm nhiệm vụ. Minh đang bận rộn kiểm tra từng cái lều, còn tôi lượn quanh quầy bán túi ngủ, cố gắng không để bản thân mua nhầm loại rẻ tiền mà hiệu quả không ra gì.

Khi quay lại với Minh, tôi thấy hắn đang loay hoay cố nhét một cái lều to đùng vào trong giỏ hàng, trông rất kỳ quặc.

"Ê, mày có định dựng lều ở đây luôn không?" Tôi hỏi, cái miệng không tự chủ mà cười khúc khích.

"Mày đứng đó mà đùa đi. Cái lều này to bằng cái nhà của mày đấy. Tao đang tưởng tượng chúng ta sẽ ngủ như hoàng gia!" Minh đáp, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Tưởng tượng ít thôi, trong đời sống mà hay tưởng tượng quá." Tôi đáp lại, lắc đầu ngao ngán.

Sau khi đã gom đủ đồ cần thiết, chúng tôi tiến đến quầy thanh toán. Khi nhân viên quầy thu ngân nhìn giỏ hàng đầy ắp, mắt chị ấy sáng lên:

"Đi cắm trại hả các bạn?"

"Vâng, tại sống sung sướng nhiều rồi nên tụi em định trải nghiệm cảm giác hoang dã một chút." Minh nói kèm theo một nụ cười tự tin.

"Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé!" Chị nhân viên cười trước trò đùa không ra gì của Minh, đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net