Ngủ lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Law sinh sống là một căn hộ rộng rãi ở một toà chung cư nhìn khá sang trọng. Anh ở tầng 6, đến trước cửa căn hộ của anh, tim cô không ngừng đập, cô cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, chưa gì hết mà anh lại đặt tay lên vai cô.
"Đừng nói rằng em là Chủ tịch nhé. Không hay đâu."
"Ừm."
Cạch!
Cánh cửa bị mở ra rất mạnh bạo, trước khi nó đập vào cô, Law nhanh tay kéo cô về phía anh nếu không mặt cô sẽ bị đập vào nó ngay tức khắc. Một anh thanh niên gầy và thấp hơn anh hớn hởi chào mừng anh và cô một cách vui vẻ, cậu ta đeo kính râm và nụ cười tươi trên môi đã làm giảm đi sự kinh khủng của nó. Giọng cũng không đến nỗi.
"Law về rồi! Ý! Tiểu thư nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu này là khách của anh chàng này đây sao?"
"Nói nhiều quá Shachi, dẫn con bé vào đi. Tôi thay trang phục rồi ăn tối luôn."
"Vâng vâng~"
Shachi quàng tay qua vai cô, hướng cánh tay dài về phía gian nhà rồi lịch sự mời cô vào.
"Nào thưa cô bé, xin mời."
"Cám ơn."
Giọng nói của cô đã bình tĩnh trở lại. Cô nhìn quanh căn hộ, và cô cảm thấy mình sẽ được thoải mái nơi này.
Law bước ra từ phòng của anh rồi hất tay cậu ra, hỏi cô nhẹ nhàng.
"Thay đồ trước đi em. Mượn phòng anh mà thay đi."
Shachi chỉ biết đứng im đó mà nhìn Law đang "phục vụ" cô bé tóc xanh biển kia. Anh đóng cửa phòng lại rồi xuỳ xuỳ cậu đi chuẩn bị bữa tối. Lyuka vốn dĩ hơi bị ngây thơ nên cứ thản nhiên thay đồ, rồi gắp lại gọn gàng để lại vào cái vali xách tay mà anh mang vào đây.

"Oh my god..."
Cô vừa bước ra khỏi phòng Law và xuất hiện trước mặt mọi người là ai cũng nhìn cô với khuôn mặt thán phục. Đơn giản vì cô quá dễ thương trong bộ đồ ngắn màu trắng đen và mái tóc xanh dài rất hợp với cơ thể nhỏ nhắn của cô, Lyuka ngây thơ không biết họ nhìn vậy là có ý gì nên cứ thản nhiên bước vào chỗ ngồi cạnh Law cho yên tâm.
Cuối cùng cũng được ăn tối. Món Nhật có súp miso nên cô thích nó, mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho cô.
"Này tiểu thư bé nhỏ, em tên gì?"
"Cái tên là Lyuka."
"Lyuka... tên hơi lạ nhưng hợp với em lắm! Em có quan hệ gì với Law nhà anh thế?"
Cái câu hỏi cô sợ nhất đã đến, cô cố gắng suy nghĩ xem nên nói dối như thế nào, cô quay sang nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt xám xịt đó đang nhìn cô một cách kỳ cục, kiểu như"nói dối ấy! Không nói thật!" .
"Tôi và Law là... là..."
"Ahaha! Gì chứ em không cần nói dối đâu! Nghe tên em là biết em là ai rồi."
"Hả?"
Cô và anh đồng thanh ngạc nhiên những gì Shachi nói, biết cô là ai... vậy là cậu ta đã biết rõ cô là?!
"Em là vị Chủ tịch của tập đoàn mà Law đang làm, và là Thiên tài tất cả lĩnh vực, đúng chứ?"
Hai người cứng như đá, cứ nghĩ là cậu sẽ không biết, ai ngờ cậu biết hết ngay từ bước đầu tiên. Lyuka lén nhìn anh, đôi mắt đó cũng nhìn cô nhưng lần này trìu mến hơn cùng với nụ cười trên môi. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, có lẽ sẽ dễ nuốt những món ăn đơn giản này hơn lúc nãy được rồi.
"Thế, Chủ tịch định ngủ cùng phòng với anh ta sao?"
"Ơ?"
Giờ cô mới nghĩ đến, ngủ qua đêm là do Law rủ, nhưng do quá bất ngờ nên cô không hề nghĩ đến. Cô bắt đầu cảm thấy bối rối và lo lắng, có nên về không? Nhưng mà cô có tự đi một mình được đâu! Hay ở lại đêm nay? Không lẽ ngủ cùng Law?!
"Lyuka sẽ ngủ cùng phòng với tôi. Cứ biết đơn giản vậy đi, việc còn lại ra sao thì tôi sẽ xử lý."
Lyuka lại thêm một bất ngờ nữa, mặt cô hơi đỏ lên khi nghĩ rằng cô sẽ ngủ cùng giường với anh. Nhưng mà...

Tại sao Law lại chăm sóc cô kỹ càng đến thế?

++++++

"10 giờ rồi, tắt đèn ngủ đấy!"
"Đợi đã, em còn chưa viết email xong!"
"Mai làm không được sao?"
"Một chút thôi!"
Lyuka vừa cắn móng tay ngón cái vừa nhăn nhó gõ cái Tablet mạnh bạo như muốn đập nó vậy. Cuối cùng cô bấm gửi rồi thở phào vui vẻ vì xong việc lở dở. Khi nhìn thấy nụ cười của cô, chẳng hiểu sao Law lại cảm thấy yên lòng, không đợi cô nói gì cả, anh tắt đèn cái Tách! Tối thui luôn, sau đó anh chỉnh cái đèn ngủ màu vàng treo tường nhỏ. Law khỏe lắm, anh xách hai tay cô lên rồi đặt lên giường rộng của mình.
"Đau! Làm gì đấy?"
"Ngủ nhanh nào, mai còn đi làm đúng không Chủ tịch nhỏ bé?"
Cô không trả lời. Law nằm ở ngoài, cô nằm trong cho ấm. Cả hai giáp lưng nhau, không đụng chạm gì nhau, như là tôn trọng sự riêng tư.

Có điều, cô không ngủ được.

Lại là cái chứng mất ngủ của cô, cô liền nghĩ đến thuốc ngủ thân yêu của mình, với sự rón rén không ai bằng, cô mò mò trong cái Vali xách tay nhỏ đó tìm gói thuốc của mình.
Lạ nhỉ? Tìm mãi không thấy. Vì người chuẩn bị cho cô là người khác ngoài cô nên cô không có thuốc ngủ ngay lúc này. Cô cảm thấy thất vọng, cố gắng tìm trong vô vọng đó. Cô cứ loạt soạt trong cái Vali nhỏ để tìm chút hy vọng là sẽ thấy thuốc. Law nghe thấy tiếng động lạ, anh ngồi dậy thì thấy cô đang ngồi một góc đồ của cô lọ mọ tìm đồ trong vali.
"Làm gì thế?"
"Tìm đồ."
"Đồ gì?"
"Thuốc ngủ, lên cơn mất ngủ ấy mà. Chuyện thường ngày thôi, cứ hễ mất ngủ là em uống khoảng hai viên."
Law chỉ im lặng nhìn cô, anh nghĩ đến những viên thuốc ngủ đầy bàn và cốc nước đã cạn, bao nhiêu vĩ thuốc các loại bị mở ra gần hết, và kế bên là Lyuka, bộ dạng tuyệt vọng vô cùng thảm hại.
"Lyuka-chan."
"Cái gì?"
"Lên đây nằm đi, có tìm thấy thuốc đâu mà tìm chi cho lắm thế."
"Vậy thì em sẽ không ngủ được, công việc sẽ bị ảnh hưởng mất."
"Anh có cách để ngủ được mà không cần thuốc đấy. Cứ lên đây đi."
Như đã biết, cô ngây thơ mà, cứ leo lên trở lại chỗ ngủ của mình. Quay mặt sang Law, bỗng dưng cô cảm thấy sợ hãi, như có cái gì đó lườm cô phía sau, cô sợ hãi nắm áo thun xám của anh mà chẳng hay biết anh đang nhìn cô. Law thấy cô đang hoảng sợ, nắm áo anh trong vô thức, hai hàng lông mi dài màu xanh đen nhắm chặt vào nhau. Đột nhiên anh cảm thấy xót lòng, anh kéo cô vào người rồi ôm cô ngủ. Lyuka mở to đôi mắt xanh biển ngạc nhiên những gì anh vừa làm. Cơ thể anh thật lớn, cánh tay to và hơi ấm từ người anh như đang ru cô ngủ vậy, một cảm giác an tâm và bình yên mà cô rất lâu rồi mới cảm nhận lại nó. Ước gì đêm mãi dài, để cô được anh ôm như thế này và chìm sâu vào giấc mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net