Ngày làm việc mới cùng Chủ tịch nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời xanh ngắt không một áng mây, nắng nhẹ và gió thổi mát. Một ngày đẹp trời.
Law vừa mới đến cổng tập đoàn, anh ngước nhìn toà nhà cao chất ngất, tấm kính bao phủ phản chiếu bầu trời xanh.
Anh chợt nhớ tới sự việc thăng chức bất ngờ ngày hôm qua. Sau đó nhớ tới khuôn mặt cười, đôi mắt xanh và mái tóc màu bầu trời của Lyuka. Bất giác anh mỉm cười nhẹ.

"Law! Đến rồi à?"
Khi anh vừa mở cửa phòng thì vị Chủ tịch đó vui vẻ lớn tiếng chào mừng anh. Law đóng cửa lại, cô chỉ ngón tay qua bên phải ám chỉ anh nhìn theo. Một cánh cửa màu trắng cùng tông với màu sơn của tường, chắc chắn là nó dẫn vào một căn phòng và căn phòng đó dành cho anh. Từ hôm nay anh sẽ làm việc cùng cô.
"Anh cứ làm việc theo lịch mà tôi đưa trong đó. Anh sẽ bất ngờ lắm đấy!"
Law chỉ im lặng mà mở cửa ra. Anh tìm công tắc bật đèn và hiện ra trước mắt anh là một dàn máy tính được để ở trên bàn lớn, đó là chỗ làm việc của anh. Kế vách tường là một kệ sách lớn nhưng sách thì thiếu nhiều, tức là anh tự bỏ tiền ra cung cấp thêm.
Nói chung là nhìn căn phòng khá thoáng đãng và thoải mái để làm việc. Law bắt đầu khoái nó rồi.
Lyuka tự lúc nào đã ở phía sau anh và lên tiếng làm anh giật mình.
"Thế nào? Thích chứ?"
Law quay lại, khum người xuống xoay đầu cô với nụ cười hiền của mình.
"Cám ơn, Lyuka-chan. Do em làm giùm tôi à?"
[Từ giờ Au sẽ đổi xưng hô để tiện viết văn, và một phần cx do con nhỏ Lyuka này đòi cho bằng được:)))@@]
Lyuka mỉm cười, thỏa mãn với cái xoa đầu của anh. Đột nhiên anh thấy cô đáng yêu, muốn ôm lắm nhưng vì cô là Chủ tịch nên phải cẩn thận. Kẻo mất việc.
"OK. Anh cứ làm việc đi nhé, tôi đi dùng bữa sáng đây!"
Cô nói với giọng vui vẻ, chạy lon ton về phía cửa rồi để anh ở đó một mình, tự vật lộn với xấp lịch công việc cô đưa cho. Law lặng lẽ không nói gì, quay vào phòng của mình bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đầu tiên là viết bản báo cáo của đợt nhập hàng, photo những giấy tờ tài liệu, viết một bản tường trình để các phương tiện chở hàng xuất khẩu được thông qua hợp lệ. Mới nhìn vào mà anh đã thấy nhiều việc hơn những ngày anh làm ở văn phòng chung của nhân viên, dù cảm thấy oải nhưng cũng phải làm.

Khoảng một lúc lâu sau Lyuka mới trở về phòng. Cô cầm theo một tách cà phê nóng, đặt xuống bàn rồi cô ngồi lì ở đó làm việc với màn hình Apple trắng lớn với bàn phím rời. Bấy giờ Law bước ra và thấy cô đã quay trở lại, kế bên là một tách cà phê còn nóng, có lẽ cô chưa uống.
"Lyuka-chan, tôi làm xong lịch em đưa rồi này. Tôi được giải lao một chút chứ?"
"Được. "
Điện thoại màu xanh của cô reng lên, cô nhấc máy và màng nhĩ của cô suýt bị thủng vì giọng la cháy nhà của một cô gái bên kia ống nghe.
"LYUKA!! CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA!!-"
Chưa nói hết câu, cô bấm nút tắt máy. Law bị một phen hú vía, cả cô cũng thế. Lát sau, điện thoại lại reng, cô cũng nhấc máy và lần này cô gái kia nói nhẹ hơn.
"Lyuka. Tại sao cậu không bao giờ bật máy lên vậy?"
"Tớ nói rồi, tớ bận mà..."
"Haizz. Sao cũng được. Tớ, đích thân Maria này đã mang cho cậu hộp bánh chocolate vani nè. Xuống mang lên đi."
"Cám ơn nhiều lắm Maria-chan!"
"À còn nữa, tại em tớ không ăn nên tớ có đến hai hộp thức ăn, hộp bánh của cậu với hộp Takoyaki. Lấy hai chứ?"
"Lấy lấy! Đợi chút nhé, tớ xuống liền!"
Rồi cô tắt máy, Law vẫn đứng đó, nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, anh cứ nghĩ là không có liên quan đến mình nên định đi, đột nhiên cô nắm cổ tay anh kéo đi. Law ghị lại.
"Em định làm gì?"
"Maria-chan có bánh và Takoyaki, tôi định cho anh hộp Takoyaki, coi như là giải lao."
"Vậy tại sao tôi lại phải đi cùng em?"
"Tôi không thể đi một mình được, lúc nãy là có một cô nhân viên thân quen nên dẫn tôi đi."
Law không nói gì. Anh bỏ tay ra rồi nắm tay cô dắt đi. Mọi hành động lặng lẽ của anh làm cô phản ứng không kịp.
"Này, làm gì đó?"
"Em không thể đi một mình được đúng không, tôi sẽ đi cùng em xuống tầng."
Trong lòng Lyuka hiện lên một cảm giác vui sướng và an tâm kỳ lạ, cô cười nhẹ, đôi má ửng hồng rồi lẻo đẽo theo anh bước đi. Cô ngước nhìn lên, tấm lưng khoác áo khoác màu đen làm anh trở nên cao thật cao, cô nhìn lại tầm mắt của mình trước mặt, chỉ tới bụng của anh thôi. Cô cảm thấy bực mình trong người rồi nói xéo anh chọc anh chơi.
"Cao quá không thấy đường mà đi! Thiệt~tình à!"
Law dừng lại, quay ra sau nhìn xuống vị Chủ tịch nhỏ bé phía sau lưng anh, Lyuka sợ anh giận nên xin lỗi, ai ngờ anh đi kế cô. Hay là anh không hiểu? Cô mặc kệ, chỉ cần cô không chọc anh nữa thôi. Cả hai bước vào thang máy và đi xuống tầng trệt.
"Lyuka-chan, tại sao em không thể tự đi một mình được?"
Lyuka ngạc nhiên, biết ngay là sẽ hỏi, nhưng cô lại không muốn nói ra.
Cô sợ con tim cô lại đau, đôi chân lại đứng không vững, nước mắt lại tuôn ra, cô sợ như thế. Nên chỉ im lặng, siết chặt tay anh để kìm chế nỗi đau sắp đến. Law nhận ra tay cô nắm chặt tay anh, cúi mặt xuống sàn không nhìn thẳng, anh nghĩ mình vừa chạm tới nỗi đau của Chủ tịch, liền nói ngay.
"Em không nói cũng được. Không sao."
Ting.
Đến tầng trệt, sảnh chính tập đoàn, đèn chùm màu vàng lộng lẫy cả gian phòng rộng, ở giữa căn phòng, có một cô gái cao tóc vàng ngồi đợi, sau đó cô quay đầu lại, cười khì với cô.
"Yo, chào Chủ tịch."
"Chào Maria-chan. Bánh! Bánh đâu?"
Vừa chào hỏi qua lại một vài câu cụt ngủn thì Lyuka liền hỏi tới tấp về hộp bánh của cô và hộp Takoyaki, cô chỉ vào bàn, hai hộp màu trắng được để ngay ngắn. Lyuka và Law ngồi cùng băng ghế trò chuyện cùng cô gái tóc vàng trưởng thành kia. Một cô phục vụ ở đấy thấy Chủ tịch tiếp khách liền pha ba tách trà mới tinh mời họ. Maria bảo hai người ăn đi đừng ngại, Lyuka liền mở hộp bánh ra, rồi như nhịp điệu, cả hai ăn y như nhau. Từng cử chỉ hành động, anh nhận ra anh và cô giống nhau đến lạ, liền khựng lại, trong khi cô vẫn thưởng thức món bánh của mình. Law bắt đầu tách khỏi sự tương đồng đó rồi quay trở lại món Takoyaki của mình.
"Này cậu."
Anh nhận ra Maria đang gọi anh, anh khẽ ngước đầu lên, nhìn như muốn hỏi "chuyện gì?"
"Cậu là thư ký riêng mới của Lyuka à?"
"Ừ. Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì! Vì con bé đó chưa bao giờ có ai ở cạnh cả. Tôi hơi ngạc nhiên thôi."
Law nhớ lại việc cô nói cô không thể tự đi một mình được, có lẽ xuất phát từ tâm lý. Thấy anh có vẻ quan tâm nên cô nói tiếp.
"Nhỏ lúc nào cũng cô đơn từ khi còn bé rồi, mãi thành một hội chứng, nên tôi hơi lo khi nhỏ kế thừa tập đoàn. Dù Lyuka là thiên tài, nhưng sức mạnh tổn thương tâm lý vẫn có khả năng làm nhỏ gục ngã. Lúc đó, tôi không biết sẽ ra sao. Cho nên, tôi sắp đi rồi nên chỉ nói ngắn gọn thôi. Hãy luôn có mặt khi Lyuka cần, cậu ở cạnh con bé luôn cũng được, nhưng tuyệt đối không được bỏ rơi nhỏ. OK?"
Anh im lặng một hồi, rồi gật đầu. Maria bước ra khỏi cửa kính rồi đi mất. Law ăn hết hộp Takoyaki, Lyuka cũng đã xong phần ăn của mình, cả hai thu dọn rồi quay về phòng làm việc tiếp.

Cả hai chăm chỉ làm việc mãi từ lúc đó đến chiều khi mặt trời lặn. Bữa trưa họ không ăn vì bụng không còn chỗ. Khoảng 5 giờ chiều, Law dẫn cô ra khỏi tập đoàn, vừa đi vừa trò chuyện.
"Hôm qua làm thế nào em tự về được vậy?"
Cô vẫn băn khoăn không biết có nên nói không. Rồi cô dốc hết can đảm nói với anh.
"Hôm, hôm qua! Tôi không về! Tôi sống ở tập đoàn này mà. Nên ít khi nào rời khỏi đây lắm."
Law hết sức ngạc nhiên khi cô bảo là sống ở tập đoàn này. Anh cứ nghĩ là cô có căn biệt thự lộng lẫy nào đó, ai ngờ ' căn biệt thự' đó là tập đoàn này. Lý do cô cùng anh đi ra ngoài là để ăn tối, hôm qua ăn xong là cô được một người quen đưa về tận chỗ ngủ của cô nên anh không biết.
Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reng lên, anh nhấc máy lên nghe.
"Law đây."
"A, Law à? Về nhanh đi chớ! Đợi anh mãi mà bọn tôi sắp chết vì đói này!"
"Ờ. Ê, đợi chút."
Anh để chiếc điện thoại ra xa để những thanh niên bên kia ống nghe không thể nghe được. Anh cúi người xuống hỏi cô với giọng nhẹ nhàng và nụ cười mỉm.
"Em có muốn ăn tối nhà anh không?"
Lyuka giật mình. Rồi lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh giọng và hỏi lại anh. Cô nhận ra anh đã đổi xưng hô chỉ trong hai ngày. Lyuka cố gạt qua một bênh những cảm xúc rối loạn đó, điềm tỉnh hỏi.
"Được không thế? Tôi không về một mình được đâu. Phiền anh đấy."
"Nếu em ngủ lại một đêm thì sẽ ổn chứ gì? À, em đâu có đồ để thay. Quay lại lấy nhé?"
"Law này! Sao anh lại-"
"Chủ tịch! Đồ của cô đây ạ!"
Một giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau làm cô giật mình tập hai, cô ấy cầm một vali xách tay nhỏ màu xanh đậm đưa cho cô, bảo tập đoàn cứ để đội bảo vệ lo và liền hối thúc cả hai đi nhanh.
"Này Shachi, chúng ta có khách quý đấy. Chuẩn bị chào đón nhé. Khách này sẽ ngủ lại đấy, làm ăn cho đàng hoàng vào."
"Ala hola sasa!( đồng ý:-)"

Lyuka vẫn nắm tay anh không bỏ ra, cô không dám nhìn anh, vì ngại và cảm giác hồi hộp bối rối. Lần đầu tiên có người quan tâm cô đến thế này, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp và bình yên, cô âm thầm cười nhẹ rồi đi theo anh về nơi anh ở.

Ngày 24 tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net