Vị Chủ tịch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Trafalgar Law đâu?"
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào văn phòng làm việc chung của nhân viên, nói lớn với giọng khàn khàn thật khó nghe.
"Tôi đây."
Vẫn yên vị tại chỗ, tất cả những gì anh cần làm là lên tiếng, giơ tay lên và nhìn vào màn hình máy tính. Có vẻ bận lắm.
"Chủ tịch gọi cậu đấy. Nhớ mang theo xấp giấy vừa photo theo đấy!"
Rồi ông ta đi khỏi phòng. Anh không trì hạn thời gian thêm nữa, liền đứng dậy, chỉnh sửa dây cà vạt đen rồi chộp lấy tệp giấy mà đi.
Tập đoàn anh đang làm rất có tiếng trên thế giới, có nhiều chi nhánh khắp nơi và hệ thống công nghệ rất tân tiến. Kiếm được 10 triệu/ tháng từ nơi này, khó khăn lắm anh mới qua được vòng phỏng vấn. Trình độ tiếng anh của Law đạt mức tiêu chuẩn ở bằng IELTS với điểm số gần 2500. Anh hiểu rõ những gì họ muốn khi phỏng vấn nhưng vẫn gặp trở ngại
khi trình bày một vấn đề và email vì văn nói trên mail của anh chỉ gặp một chút về ngữ pháp. Nhưng vẫn qua được.

Cộc cộc.
"Vào đi."
Law không ngần ngại gõ cửa và tự mở cửa vào trong khi được cho phép. Anh đứng ngay cửa và vị chủ tịch đó không thèm quay ghế lại nhìn anh để anh nhìn cái lưng ghế trắng to đùng kia. Khi anh định lên tiếng thì người đó liền nói trước.
"Anh là người mới vào làm nhỉ, Trafalgar Law. "
Một giọng nữ dễ nghe, dù có chút gắt gỏng nhưng cũng đượm phần nhẹ nhàng. Anh đáp lại với giọng lạnh tanh. Phải có lý do gì đó cô mới gọi anh lên tận phòng Chủ tịch thế này.
"Lý do tôi gọi anh lên đây chính là..."
Dừng lại một hồi, cô ấy quay ghế lại. Mái tóc xanh dương dài lấp lánh sáng ngời và đôi mắt xanh biển như đại dương kia đập vào mắt Law khiến anh ngỡ ngàng. Đôi môi mỉm cười rồi đứng dậy, đập tay lên bàn như vừa mới quyết định chuyện gì đó quan trọng lắm. Cô mặc áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đen, khoác áo đen không cho tay qua áo, quần dài đen ngước mắt nhìn thẳng anh.
"Đưa chức anh lên làm thư ký của riêng tôi!"
...
"Hả?" Tất cả những gì anh đáp lại là chữ Hả ngạc nhiên cùng khuôn mặt đơ như đá. Có nhiều thứ anh rất ngạc nhiên và khó tin được.
Đầu tiên là cái cô nhóc nhỏ bé tầm 13 tuổi này đâu ra? Cái gì mà thư ký của riêng tôi? Chủ tịch đâu? Là con bé ấy chăng?
"Từ từ nào... có hơi xúc phạm một tí. Nhóc là Chủ tịch?"
"Ừm."
"Chủ tịch tập đoàn này?"
"Ừm."
"How old are you?"
"13"
Cái gì?! 13 mà đã lên làm Chủ tịch của tập đoàn này rồi sao?! Thế giới đã lâm vào thời thế nào vậy?
Vậy có nghĩa là anh sẽ là thư ký của riêng vị Chủ tịch nhỏ bé này ư?
Đừng có đùa. Anh vào tập đoàn lớn này làm việc rất nghiêm túc chứ không phải đến đây để đùa với con nhóc tóc xanh chút ét thế này! Thật phi lý! Làm sao mà có thể?!
"Trafalgar này. Có thể anh không tin, nhưng đã nghe đến ' Chứng chỉ Thiên tài bậc nhất Geneuos ' chưa?"
"Rồi..."
Cô ra hiệu bảo anh lại chỗ cô. Mới đầu Law hơi ngập ngừng nhưng Chủ tịch đã gọi thì phải làm, nhỡ con bé đó đuổi việc anh chắc chết.
Law đứng kế bên cô, mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người và tóc cô làm anh thoải mái kỳ lạ. Dáng cô mỏng manh và thấp bé, dù mang đôi giày có gót cao dành cho những lứa tuổi như cô mà chỉ đứng tới bụng anh. Làn da hơi sậm, và cô đang mở ngăn kéo bàn có khoá mò mò tìm cái gì đó.
"Đây rồi."
Cô lôi ra một tệp lớn, mở nó ra và lấy một tờ giấy cứng màu trắng. Ghi chữ in màu vàng trên giấy bằng tiếng Anh và Law hiểu ngay nó có nghĩa là :

CHỨNG CHỈ THIÊN TÀI BẬC NHẤT
TÊN: Lyuka Blauwelt.
LĨNH VỰC THIÊN TÀI: Tất cả.
Mới đọc được tới đó thôi mà anh không khỏi ngạc nhiên cái cô bé tóc xanh này. Anh nhận ra cô đang dùng con mắt tinh xảo nhìn chằm chằm anh. Trong người anh cảm thấy kỳ lạ, hơi bàng hoàng và bất ngờ. Cô gái Lyuka này, vị thiên tài bậc nhất này, đang đứng kế bên anh là một thiên tài.

Thiên tài bậc nhất màu xanh lam.

"Rõ rồi chứ? Law? À, cho tôi gọi anh là Law nhé."
"Ơ, khoan đã! Chủ tịch-ya, ngày mai tôi phải làm gì?"
Lyuka nhìn anh, nụ cười đã dập tắt tự bao giờ, khuôn mặt cô trở nên bình tĩnh- à không. Nghiêm trọng thì đúng hơn.
"Ngày mai, anh hãy lên phòng tôi làm việc, tôi sẽ sắp xếp một phòng làm việc riêng cho anh sau. Anh đã trở thành Thư ký của riêng tôi. Thư ký của Chủ tịch, anh hiểu công việc chính xác của mình khi ở chức vụ này, đúng không?"
Thật kỳ lạ. Cô ấy rất lạ. Hay là tất cả các thiên tài khác đều vậy? Được thăng chức một cách kỳ lạ và đột ngột này khiến anh hơi hoang mang.
Cô vỗ nhẹ mấy cái vào cánh tay của anh như an ủi. Rồi giọng cô thanh thản hơn.
"Gì chứ. Thư giãn đi nào. Không có gì nguy hiểm cả, anh là thư ký đầu tiên của riêng tôi đấy. Bây giờ, cũng đã 5 giờ rồi. Có muốn ăn tối cùng tôi không? Không có ý gì đâu, chỉ là một bữa ăn giữa nhân viên với nhân viên thôi."
"Vậy thì, tôi không ngại đâu. Chủ tịch-ya."
"Đừng gọi thế chứ! Tôi có tên đàng hoàng đấy."
Ý cô là cô muốn được gọi bằng tên. Gọi thế nghe xa lạ quá.
"Vậy thì,... Lyuka-chan."
Anh lia con ngươi nhìn biểu cảm của cô, và rất ngạc nhiên khi thấy cô không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm.

Anh nhắm đến cô bé này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net