Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đưa chị ra bến xe, những lời nói của chị, thật sự rất thấm.

Như em đã nói, anh sẽ không tìm thấy ai tốt như chị ấy, chị ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn em.

Nhìn em như 1 nữ phụ phản diện đang phải nhận cái kết đắng khi giành giựt bồ với nữ chính.

Đó là cái giá mà em phải trả. Đến cuối cùng, em sẽ không thể có 1 tình yêu trọn vẹn.

Anh về nhà sau cuộc cãi vã lớn với em, nhìn xung quanh, toàn là dấu vết em để lại. Hình ảnh em vụng về nấu ăn, hình ảnh em mải mê đọc mấy cuốn sách, đến cả cái áo hay ga giường cũng toàn mùi của em.

Anh cũng đang phải chịu hình phạt, vì đã không chấp nhận trái tim mình, vì đã làm tổn thương em.

Anh tham lam hít  chút mùi cuối cùng của em còn vương vấn đọng lại trên áo, giống như 1 loại thuốc phiện.

Nước mắt anh rơi, lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Jimin khóc. Anh cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng nước mắt anh cứ rơi, ướt nhoà 1 mảng gối. Nước mắt làm mắt anh cay, hình ảnh em ám ảnh tâm trí anh, không cho anh 1 giây phút nghỉ ngơi.

Giờ đây người ta mới thực sự có thể nói rằng, trai hư Park Jimin đã biết yêu.

Người ta nói một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu thật lòng và thay đổi.

Người ta nói anh sẽ không bao giờ nhận được 1 hạnh phúc trọn vẹn vì anh không xứng đáng.

Người ta nói anh sẽ nhận lại cái nỗi đau không thể có 1 người nào đó, thì anh mới cảm nhận được nỗi đau tương tự mà anh gieo giắc.

Vừa lắm, Park Jimin.

Giờ thì hối hận cũng không kịp, anh nhận ra toàn bộ lỗi lầm của mình đối với em, hay kể cả với những người phụ nữ khác.

Đêm hôm đó là lỗi của anh, cái đêm đầu tiên của 2 người. Là anh bắt đầu trước, không phải em.

Việc quan hệ với người phụ nữ đó cũng là lỗi của anh, nếu anh không để người khác tiếp cận mình khi còn có em ở bên cạnh, thì những chuyện như vậy sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Việc để lại em 1 mình ở quán bar đó cũng là lỗi của anh. Anh hành động như 1 thằng khốn nạn vô trách nhiệm.

Tất cả là lỗi của anh.

Anh bật dậy, khóc lóc không phải là phong cách của anh, thà rằng anh đối diện trước mặt em, nói ra những lời thật lòng nhất, có thể em sẽ tha thứ cho anh.

Còn nếu không, nếu không....thì anh chưa nghĩ tới.

Biết làm sao được đây, anh chẳng thể cứ liên tục làm sai rồi cầu xin sự tha thứ. Chẳng có người phụ nữ nào vị tha đến mức đấy cả.

Em đã vất vả rồi, em phải chịu đựng Park Jimin này lâu như thế mà.

Anh tìm đến nhà em, lúc 12 giờ đêm, trời đổ mưa lớn từ lúc anh ra khỏi nhà, khiến cho việc lái xe trở nên khó khăn, nhưng dù khó khăn như nào, anh cũng không từ bỏ việc đến bên em được.

Mạnh dạn ấn mật khẩu bước vào nhà, may mắn thay, em vẫn chưa đổi mật khẩu, anh tự tiện chạy vào phòng ngủ, không thấy em đâu.

Giờ này mà em còn đi đâu được nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net