Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nghĩ dưỡng của Xán Liệt.
- Chào y tá, tôi là thân nhân của bệnh nhân.
- À - Cô y tá quay lại đưa cho Bạch Bạch những loại thuốc Xán Liệt cần uống và dặn dò, rồi nói - Bệnh nhân cần nghĩ dưỡng một cách yên tĩnh, nếu có chấn động lớn thì có nguy cơ bị mất trí nhớ. Từ giờ cho đến khi cậu ấy hoàn toàn hồi phục dù có chuyện gì cũng phải giấu không cho biết. Cậu rõ chưa?
- Vâng. - Bạch Hiền cười tươi.
Dù sao Chanyeol cũng qua cơn nguy kịch, cậu mừng khấp khởi, lon ton chạy đến bên giường ngủ của Chanyeol và cầm tay anh. "Ổn rồi".
Baek Baek cứ ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại bỏ thuốc vào miệng anh. Nhưng niềm vui đó ko kéo dài đc lâu.

Đã một tuần trôi qua nhưng Xán Liệt vẫn chưa tỉnh dậy. Anh cứ như người thực vật, vẫn sống nhưng không biết gì tất. Baekhyun vì phải chăm lo cho Chanyeol cả tuần, thức khuya dậy sớm nên không tránh khỏi mệt mỏi, chân tay rã rời.
- Chanyeol... Tại sao anh chưa tỉnh lại?
Nói được một cậu rồi bạn Bún lăn đùng ra ngủ ngon ơi là ngon.

15' sau.

Baekhyun choàng dậy vì thấy tay Chanyeol cựa quậy.
- CHANYEOL!!!!!!!!!
Cậu hét ầm lên ko cho ai ngủ (Lúc đó là gần 11h trưa rồi). Chanyeol cũng vì thế mà mở mắt. Anh quay qua bên thấy Baekhyun đang làm mấy cái hành động kì quặc diễn tả sự vui mừng, giật mình:
- Bạch Hiền?
- Ừ, tôi đây.
- Sao em ở đây?
- Thì tôi chăm sóc anh.
- Ừ.
Chanyeol nói, chau mày vì đầu anh hơi đau.
- Bạch Hiền này.
- Hử?
- Lúc đó mà tôi ko đến thì em làm sao?
Bạch Hiền giật mình. Đúng thật, lúc đó anh ta ko tới thì người nằm viện chính là cậu. Bạch Hiền chạy đến bên giường Chanyeol:
- Anh thích tôi à?
- ...........
- Sao thế? Anh thích tôi hả?
- Tôi không yêu em. - Xán Liệt chỉ trả lời vậy rồi nằm xuống.
- Không yêu tôi sao lại cứu tôi?
- Vì em đã chịu khổ khi làm vợ tôi.
- ..........
- Sau này coi như tôi ko còn nợ em nữa.
Bạch Hiền ngẩn người. Hoá ra Xán Liệt làm vậy chỉ để trả nợ cho cậu, ko có tình cảm gì. "Tôi chăm sóc anh, coi như tôi ko nợ anh", Bạch Hiền dứt ra khỏi suy nghĩ rằng anh thích cậu.

Một người như Phác Xán Liệt, quả thật không biết đến tình yêu.
----------------------------------------------
3h chiều.
Phác Xán Liệt tỉnh dậy. Đầu anh không còn đau nữa. Anh nhìn qua bên trái thì thấy Bạch Hiền đang quỳ xuống sàn, đầu thì đặt trên giường bệnh, tay thì nắm chặt tay anh. Anh vén tóc cậu lên, nhìn khuôn mặt nai tơ kia. "Em vất vả rồi", Xán Liệt cười.
Sau đó anh làm thủ tục xuất viện không thèm báo với Baekhyun một tiếng làm cậu ta ngủ tới 5h chiều ở bv luôn.
- Xán Liệt?
Bạch Hiền ngớ người ra vì không thấy Xán Liệt đâu. Cậu đi khắp bv tìm hỏi thì có người nói rằng anh đã làm thủ tục xuất viện từ sớm rồi. Bạch Hiền hoảng, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cửa mở. Rõ ràng Xán Liệt đã về nhà mà ko nói với cậu. Bạch Hiền đi rầm rầm vào nhà:
- XÁN LIỆT!!!!
Xán Liệt ở trong bếp, nghe tiếng rú đã biết Bạch Hiền về. Anh cười tươi:
- Tôi trong này!
Bạch Hiền định vào cho hắn ta một trận thì đã bị mùi đồ ăn quyến rũ. Cậu đi quanh bếp bốc mỗi thứ một miếng ăn cho đỡ đói (Phải rồi, ngồi chăm chồng 1 tuần trong Bv có ngày nào ăn đầy đủ 3 bữa đâu).
- Xán Liệt, anh nấu ăn ngon thật. Làm vợ anh không phải là không có phước.

~END CHAP 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net