Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên kia đã bị cảnh sát bắt đi. Baekhyun cựa người, Chanyeol không đứng vững liền ngã vào tay cậu. Baekhyun thất kinh.
Trên người Chanyeol toàn là máu. Chai bia kia không đập trúng Baekhyun mà đập trúng đầu Chanyeol, máu từ đầu anh chảy ra, thấm vào cả áo quần, cả tay Baekhyun, như nước vậy. Hơi thở Chanyeol ngày một dồn dập, sắc mặt cũng không còn ổn, mắt nhắm ghiền lại lộ rõ vẻ đau đớn.
Baekhyun biết mình không thể bế Chanyeol đến bệnh viện vì Chanyeol quá nặng, bệnh viện lại xa, điện thoại cậu không mang theo. Chợt:
- Bạch Hiền!
Baekhyun quay người và không khỏi mừng rỡ khi nhận ra đó là Tuấn Miên.
- Tuấn Miên, giúp mình...
- Lên xe đi. Mình sẽ đưa các cậu đến bệnh viện.
Bạch Hiền biết rõ Tuấn Miên ko vui nhưng tính tình anh rất dịu dàng, đôn hậu, thấy người khác gặp nạn liền giúp.
Ba người lên xe đến bệnh viện. Còn tận 1,5km nữa. Máu từ đầu Chanyeol đổ ra ngày một nhiều, ướt đẫm cả áo quần Baekhyun.
"Chanyeol... Cậu phải gắng lên mới được!".
----------------------------------------------
Ở bệnh viện.
Baekhyun đang ngồi ghế chờ cùng Joon Myung.
- Bạch Hiền...
- ?
- Cậu đừng lo. Xán Liệt sẽ ổn mà.
Baekhyun gật đầu. Lời nói của Tuấn Miên lúc nào cũng làm cậu yên tâm hơn, nhưng trong lòng cậu vẫn đang dậy sóng.
- Tuấn Miên, không có cậu bọn mình sẽ không biết làm sao.
- Có gì đâu. Quan trọng là Chanyeol an toàn. Nếu không, cậu sẽ buồn lắm.
4 chữ cuối, Baekhyun nghe lòng nặng trĩu.
Cậu, không yêu Chanyeol. Rõ ràng hơn, cậu yêu Joon Myung. Nhưng ngay bây giờ cậu lo lắng vì ai? Vì ai mà lời nói của Tuấn Miên nghe còn không rõ?
Vì Xán Liệt.
Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn nói với anh. Cũng còn nhiều điều muốn trách anh nữa. Bây giờ cậu không cần nghe ai an ủi, ai nói gì hết. Chanyeol ổn. Vậy là đủ rồi.
Tuấn Miên cũng hiểu. Lúc đó anh đã chạy lại, nhưng Xán Liệt nhanh chân hơn. Tuấn Miên nghĩ Xán Liệt yêu Bạch Hiền, hẳn là như vậy. Không yêu, không ai khùng có thể bán đi mạng sống của mình cứu người khác. Anh im lặng suy ngẫm.
Cửa phòng phẫu thuật mở. Bác sĩ và y tá đi ra. Baekhyun chạy đến cầm tay bác sĩ, hỏi gấp gáp:
- Sao rồi ạ? Qua khỏi không bác sĩ?
Đáp lại sự hi vọng của Baekhyun, bác sĩ chỉ im lặng một hồi rồi nói:
- Tạm thời qua được. Nhưng bị thương quá nặng nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thời gian thức dậy tuỳ thuộc vào sức khoẻ và nghị lực của cậu ấy.
- May quá! - Baekhyun bất giác thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu là người thân?
- Vâng.
- Cậu vào phòng nói chuyện với y tá đi.
Baekhyun nhảy lên vì vui mừng. Đi được vài bước, cậu quay lại nhìn Tuấn Miên.
- Tuấn Miên?
- À... Mình về đây. Nếu cần gì hãy gọi mình.
Bạch Hiền hiểu rõ Tuấn Miên nghĩ gì. Cậu nói:
- Tuấn Miên! Mình không yêu Xán Liệt. Mình yêu cậu. Mình không bao giờ thay đổi.
Tuấn Miên khựng lại. Anh chỉ cười mãn nguyện rồi bỏ đi.

~END CHAP 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net