Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol lái xe phóng cái vù đi.
Ở trong nhà, Baek rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- A lô, Tuấn Miên hả?
- Tớ đây. Sao?
- Đi shopping một lát đi.
Mặc dù hơi ngại ngùng nhưng ngoài Tuấn Miên ra Bạch Hiền không biết gọi cho ai nữa. Trong lớp cậu chỉ thân với Nghệ Hưng, Chung Nhân và Tuấn Miên nhưng năm ngoái 2 người kia đã đi du học, chỉ còn lại cậu và Tuấn Miên.

8h tối.
Bạch Hiền đứng nhìn trâng vào cái đồng hồ. "Sao Tuấn Miên chưa tới nhỉ?!". Sở dĩ cậu tự hỏi vậy là vì Tuấn Miên chưa bao giờ trễ hẹn. Cậu thở dài rồi đi dọc theo con đường. Các cặp tình nhân nắm tay nhau, hôn nhau, trò chuyện tíu tít. Cậu, đã ước có một cuộc tình êm đẹp như thế nhưng cái tên Xán Liệt kia đã phá hỏng ước mơ của cậu. Nghĩ đến việc làm vợ hắn, cậu vò nát tờ giấy trên tay (Au: Giấy ở đâu thía nhờ o.O Baek: Ngươi đưa cho ta thì ta cầm thôi Au: à ờ ==).
- Bạch Hiền?
Giọng nói này, ấm áp và nhẹ nhàng. Cậu nhìn lên và mắt sáng trưng khi đó là Tuấn Miên.
- Tớ đến trễ. Xin lỗi.
- À... Tớ cũng mới đến thôi. Mình đi dạo đi.
Bạch Hiền cao hứng rủ (Chưa mỏi chân sao, nãy h đã đi hết con đường và (tủi thân) về lại còn gì?!). Tuấn Miên cười nhẹ rồi gậtđầu. Trên đường đi, Bạch Hiền tâm sự với Tuấn Miên đủ mọi chuyện trên đời.
- Tuấn Miên này.
- ?
- Tớ đã yêu một ngườ. Rất nhiều. Rất sâu đậm. Tớ ấy, nghĩ là có chết cũng không dứt ra được.
Tuấn Miên choàng vai Bạch Hiền, cười một cái tươi rói. Bạch Hiền lại hỏi:
- Mà cậu thích ai chưa?
- Chưa.
Bạch Hiền ỉu xìu.
- Nhưng tớ đã yêu một người/
Bạch Hiền lại càng sầu thảm.
- Ai vậy?
- Cậu muốn biết à?
- Ừ. Rất muốn.
- Tớ đã yêu đơn phương người ấy 2 năm, và lúc nhận ra mình không yêu đơn phương thì người đó lại rời xa mình...
Bạch Hiền tỏ vẻ cảm thông:
- Cậu chắc buồn lắm. Mà sao vậy? Cậu bạn đó đi nước ngoài à?
- Vẫn ở trong nước.
- Gia đình không cho phép?
- Không. Tớ và cậu ấy vẫn giữ liên lạc. Tớ và cậu ấy thân nhau lắm.
Bạch Hiền ngớ người ra. Tuấn Miên tính tình tốt thật nhưng anh có ít bạn thân vì đa số chỉ bu theo anh vì tiền. Cậu ngơ ngác hỏi:
- Bạn thân à... Tên gì vậy?
- Cậu thật sự muốn biết chứ? - Tuấn Miên hỏi.
- Muốn mà. Dù sao tớ cũng không đau lòng.
Tuấn Miên dừng lại. Bạch Hiền cũng dừng. Tuấn Miên xoay người Bạch Hiền lại và đưa mặt đến gần mặt Bạch Hiền:
- Cậu ấy hả? Là người hay lôi tớ ra để giãi bày tâm sự, hay đi chơi với tớ, hay sai vặt tớ, và...mấy hôm trước còn tỏ tình với tớ.
"Sao giống mình vậy?", Bạch Hiền nghĩ, "Nhưng không thể nào!".
- Cơ mà cậu ấy rất là dễ thương nhé. Đanh đá nhưng đối với mình thì rất dịu dàng, lại luôn cười nữa. Nhưng tiếc là bị gả cho tên Phác Xán Liệt rồi.

1s

2s

3s

4s

5s

Bạch Hiền chết đứng ngay tại chỗ.
Là cậu. Gả cho Phác Xán Liệt thì là cậu chứ ai. Bạch Hiền hồn bay phách lạc, Tuấn Miên gọi mãi cũng không nghe, chỉ thấy vui sướng tột cùng.
Tình cảm của cậu cũng có ngày được đáp trả.
Nhưng với cái tên Xán Liệt kia phải làm sao?
Bây giờ mà cậu chia tay hắn thì không trả được nợ. Nhưng cậu vẫn một lòng với Tuấn Miên, muốn làm vợ anh, trong lòng không hề có chỗ chất chứa Xán Liệt.

Khó xử!

~END CHAP 13~
----------------------------------------------
Hây, au bị bơ quá là nhiều đi nha :-(( Buồn quó :-(( Nếu au có khuyết điểm gì thì các bạn cứ vào cmt au sẽ sửa mà *móc nghéo* Bơ như vậy người ta sống hông nổi èeeee *mè nheo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net