Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền vào phòng và mỉm cười hiền lành nhìn Tuấn Miên đang đọc sách. Cậu dịu dàng hỏi:
- Đỡ đau chưa?
- Rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi.
- Để tớ đi mua bánh ăn nhé. Cậu thích bánh gì?
- Bánh xốp.
- Ok. Nhớ nghỉ ngơi đấy nhé, đừng đi lung tung kẻo té là vết thương khó lành lắm.
Dặn dò xong Bạch Hiền đi mua bánh, vừa đến cửa bệnh viện thì một cảnh tượng làm cậu tái xanh mặt mày, không dám nhúc nhích.
- Xán Liệt?
Xán Liệt chỉ cười, nhưng ánh mắt của anh đằng đằng sát khí làm người ta sợ hãi.
- Tôi có thể thăm bạn em được chứ?
Xán Liệt nói nhỏ vào tai Bạch Hiền nhưng sao Bạch Hiền nghe như sét đánh ngang tai. Dẫn hắn ta vào thế nào cũng bất lợi cho Tuấn Miên. Bạch Hiền thẳng thừng từ chối:
- Không, không được. Bạn tôi rất cần được nghỉ ngơi, không phải lúc để vào quậy phá. Anh đi đi, để hôm khác.
Xán Liệt nghe vậy hơi nhíu mày lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhìn thẳng vào mặt Bạch Hiền:
- Em không muốn cho tôi vào vì sợ tôi sao?
Bạch Hiền cứng đờ cả người, tuy sợ Xán Liệt nổi giận nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Không, chỉ là bạn tôi cần nghỉ ngơi, không phải lúc anh nên vào. Để hôm khác đi, bây giờ tôi đi mua đồ.
- Vậy là tôi không vào được sao?
- Không. Anh về đi. Sáng mai tôi sẽ về sớm, hi vọng anh đừng làm gì tác động đến bạn tôi.
- Được thôi, sáng mai về sớm. Vài ba bữa nữa tôi sẽ đến thăm bạn em.
Nói rồi, Xán Liệt đi ra xe. Dáng đi của anh cũng thật là khí phách, toát lên vẻ cao ngạo của mấy tên công tử nhà giàu. Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, tí nữa là chết. Rồi cậu nhanh nhẹn đi mua bánh cho Tuấn Miên.
-----------------2h sau------------------
Trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa tầm tã, không khí lạnh buốt đến tận xương tuỷ, sét đánh ầm ầm. Bạch Hiền phải tất bật đi đóng cửa kéo rèm, mưa mà vào phòng của Tuấn Miên thì khổ.
- Sao tự dưng lại mưa nhỉ? - Bạch Hiền hỏi. Không thấy ai trả lời.
Cậu quay lại thì đập vào mắt là cảnh tượng Tuấn Miên đang co rúm người lại vì nhức tay chân. Thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể lại không khoẻ nên đau quằn quại như vậy là phải. Bạch Hiền hốt hoảng đến bên giường kéo chăn lên đắp cho Tuấn Miên và cầm tay anh xoa bóp, hi vọng có thể giảm được cơn đau cho anh. Mưa ngày một nặng hạt, đánh rầm rầm vào cửa kính khiến Tuấn Miên rên rỉ vì đau. Bạch Hiền toát mồ hôi hột, cố gắng xoa bóp cho Tuấn Miên, miện liên tục trấn an: "Ổn rồi, ổn rồi, không sao đâu.", nhưng chính cậu bây giờ cũng đang rối loạn vô cùng.
Một lúc sau, có vẻ như đã thích nghi với thời tiết lạnh giá, Tuấn Miên mới dần bớt đau, mặt cũng giãn ra nhưng mồ hôi đầy. Bạch Hiền cũng mệt lử, đưa tay sờ trán Tuấn Miên:
- Cậu ổn chứ?
- Ừ. Vất vả cho cậu rồi.
- Trời có định tạnh mưa không đây. Sao lại mưa càng to vậy chứ.
Cả 2 im lặng một hồi rồi Tuấn Miên cầm tay Bạch Hiền:
- Tối nay cậu lên đây ngủ đi.
- Vậy...cậu ngủ ở đâu?
- Giường to mà, tớ với cậu cũng không lớn lắm nên có thể đủ chỗ.
- Ừ.
Nói rồi Bạch Hiền chui vào chăn nằm ngay và luôn vì chân cậu đã tê cứng vì lạnh.
Ngoài trời mưa như trút nước, trong này hai người nằm ngủ rất ngon lành.

Ở một nơi nào đó, có một người đang thầm ước Bạch Hiền về để ôm cậu ta mà ngủ.

~END CHAP 19 ~
----------------------------------------------
Có vẻ như truyện hơi nghiêng về Tuấn Miên - Bạch Hiền nhở =)) Nhưng các rds đừng lo, sẽ có HE cho cặp đôi ChanBaek =))
Cmt + vote cho au đi mà :(( Góp ý cũng được chứ cứ lơ như vậy đau lòng lứmm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net