Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch", cửa mở.
- Mẹ!- Tuấn Miên thấy bà Kim bước vào liền mừng rỡ gọi. Bịch đồ trong tay bà Kim rơi xuống đất, bà chạy đến ôm Tuấn Miên vào lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
- Sao con tỉnh mà ai cũng khóc vậy chứ?
- Con...
Rồi bà quay qua Bạch Hiền đang ngồi cười.
- Là nhờ Bạch Hiền cả.
- Ơ... Không đâu bác ạ.
- Sau này về làm con dâu bác nghe chưa. Từ giờ cứ gọi là mẹ Kim.
- À.. Vâng!
Bạch Hiền trả lời mà lòng thấy đau xót.
Con dâu? Cậu đã là con dâu nhà Phác rồi, còn là con dâu nhà Kim được nữa hay sao? Tất cả cũng chỉ tại bố mẹ cậu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy phiền vì phải hi sinh cho bố mẹ mình. Nhưng...nếu cậu không làm con dâu nhà Phác, bây giờ cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình rồi...
Dường như nhận thấy dòng suy nghĩ miên man của Bạch Hiền, Tuấn Miên cười nói với mẹ:
- Mẹ cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ. Để Bạch Hiền ở lại là được.
- Sao thế được!? Không thể làm phiền...
- Không sao đâu bác ạ! - Bạch Hiền chen vào - Nhà cháu bây giờ...không có ai. Bác cứ về nghỉ ngơi đi, cháu sẽ chăm sóc Tuấn Miên tận tình, bác không phải lo.
- Hây da, Bạch Hiền nói vậy mẹ yên tâm rồi. Chăm sóc chồng con cho tốt vào nhé, mẹ sẽ thường xuyên đem đồ ăn đến cho 2 đứa.
"Mẹ sao?", Bạch Hiền bối rối nghĩ, mặt đỏ lên trông rất dễ thương.
- Thôi mẹ về nghỉ đi, không có gì đâu ạ.
Mẹ Tuấn Miên gật đầu. Khi bóng bà ấy đã khuất sau cửa, Tuấn Miên tắt hẳn nụ cười, nhìn tôi:
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
- Tớ biết cậu nghĩ gì mà. Cậu thấy ngại khi bà ấy bảo là con dâu này nọ đúng không? Vì cậu đã làm dâu nhà họ Phác rồi đúng không?
- Tuấn Miên, tớ chỉ là bất đắc dĩ!
- Bất đắc dĩ hay không thì cậu cũng đã làm vợ Phác Xán Liệt rồi. Nhưng cậu cứ vui vẻ đáp lại lời mẹ tớ, vì mẹ tớ đã nuôi ước mơ có cậu làm con dâu lâu rồi, vì vậy mới đối xử với cậu đặc biệt tốt. Chỉ cần chúng ta...không bên nhau là được.
Bạch Hiền cuối đầu, có thể thấy người cậu run lên, hẳn là đang khóc.
- Tuấn Miên, cậu nói đúng. Dù có cố ý hay không tớ vẫn là vợ Phác Xán Liệt. Nhưng tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tớ vẫn có thể làm người yêu cậu, vì tớ thích cậu, và Phác Xán Liệt cũng không yêu tớ!
Nói một tràng Bạch Hiển quỳ xuống lấy hai tay ôm mặt lại, cố không cho Tuấn Miên biết cậu đang khóc. Nhưng Tuấn Miên đã thấy rồi, trong lòng anh đau nhói. Anh bước xuống giường, đến bên cậu, nhưng vừa bước xuống đã té phịch vì chân anh cũng bị thương và chưa hồi phục hẳn, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Bạch Hiền thấy vậy hoảng hốt đỡ anh lên, miệng trách móc:
- Cậu làm gì vậy? Cứ ngồi yên đấy.
- Tuấn Miên lấy tay vuốt mặt Bạch Hiền, thì thầm:
- Nín đi. Tớ xin lỗi. Cậu vẫn là người yêu tớ. Cậu không yêu Phác Xán Liệt mà, đúng không?
- Ừ. - Bạch Hiền gật đầu, mắt vẫn còn ướt.
"Reng...reng...", điện thoại Bạch Hiền vang lên, cậu đóng cửa phòng, ra ngoài nghe.
- A lô, Bạch Hiền nghe.
- Là tôi.
Hai tròng mắt Bạch Hiền mở to. Là Phác Xán Liệt! Cậu nói không nên lời.
- Này, làm gì vậy? Trả lời đi!
- Có gì không?
- Đang ở đâu? Sao không về?
- Tối nay tôi không về. Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bạn.
- Tôi tới bệnh viện lôi em về đấy. Về mau!
- TÔI KHÔNG VỀ! ANH NGON THÌ TỚI XEM, ĐỪNG ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG! TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI SẼ Ở LẠI!!!
Bạch Hiền hét lên làm cả bệnh viện ngoái nhìn, nhưng chẳng quan tâm.
- Ok. Sáng sớm hôm sau phải về đấy. Nếu còn dây dưa cậu bạn đấy sẽ không yên đâu. Em biết mà, tập đoàn Phác nắm trong tay tất cả, chỉ một người làm sao không tìm ra chứ.
- Anh... Anh... SAO KHÔNG CÚT LUÔN ĐI. ĐỪNG CÓ MÀ KIỂM SOÁT NGƯỜI TA NHƯ VẬY! ĐỒ CHẾT BẦM
CHẾT DẬP, CHẾT BỜ CHẾT BỤI!!!!
Chửi xong Bạch Hiền tắt máy luôn. Quay lại mới thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ. Lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, cậu trừng mắt nhìn: "NHÌN CÁI GÌ?". Thế là ai cũng lo đi làm việc của mình luôn.

~END CHAP 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net