Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền gọi xe taxi đi đến bệnh viện là 4h20 chiều. Thời tiết lại hầm nên ai cũng mệt mỏi, mở miệng nói chuyện cũng không buồn. Bạch Hiền đi thẳng lên lầu 2 và vào phòng 20. Nhưng.... Tuấn Miên đâu?! Anh ấy không có trong phòng, mà nãy giờ cậu đi cũng đâu có gặp anh ta?! Cậu dáo dác nhìn quanh, đi dọc lan can, vào WC nam cũng không có. Cậu lo lắng, chạy xuống bàn thông tin hỏi chị y tá:
- Chị cho em hỏi bệnh nhân Tuấn Miên đâu ạ?
- Tuấn Miên? Cậu ấy đã xuất viện rồi.
Bạch Hiền trố mắt nhìn, hỏi lại lần nữa:
- X... Xuất viện ạ?
- Ừ. Cậu không biết sao?
- Khi nào vậy ạ?
- Uhm... Cách đây nửa tiếng. Vết thương trên đầu chưa lành nên chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng cậu ấy nói có việc gấp phải về nhà.
- Vâng...
Bạch Hiền nói nhưng không tin vào tai mình. Bị thương nặng như vậy, ở viện 1 ngày đã muốn xuất viện? Anh ta điên rồi. Dường như có dự cảm không lành, Bạch Hiền gọi xe taxi phóng như bay đến nhà Tuấn Miên, bấm chuông mấy lần không ai mở cửa, cậu tự xông vào luôn. Mà hình như cũng không có ai ở nhà, gọi nhiều lần không ai trả lời.
- Tuấn Miên? Mẹ Kim? Bác Kim?
Bạch Hiền vừa đi vừa gọi. Bỗng cậu nghe có tiếng thở dốc, rợn cả người. Cậu đi theo tiếng thở ngày một dồn dập ở tầng trên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu nhìn chỉ muốn ngất đi cho rồi.
Tuấn Miên, băng trên đầu đã rơi ra, máu chảy lênh láng trên quần áo anh, đang ngồi xuống sàn nhà, lưng dựa vào lan can, sắc mặt trắng như muốn hù ma người ta vậy, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ.
Bạch Hiền đứng hình trong 1s rồi vội chạy lại chỗ Tuấn Miên, cầm tay anh, mà việc đầu tiên là trách người ta:
- Này, cậu điên đấy à? Sao tự dưng lại xuất viện vậy? Vết thương còn chưa lành nữa, chảy máu ra rồi đây này.
Tuấn Miên tựa đầu vào vai Bạch Hiền, để cậu khoác tay anh lên vai mình rồi dìu anh vào phòng, có vẻ như nói cũng không nổi nữa.
Sau khi đặt anh xuống giường, Bạch Hiền đi kiếm đồ lau máu, sát trùng và băng bó vết thươg trên đầu cho anh, rồi đắp chăn. Đợi cho hơi thở ổn định lại, Tuấn Miên mới khẽ gọi:
- Bạch...Hiền...
Bạch Hiền ngồi sát bên cạnh nên dù nhỏ mấy cậu cũng nghe thấy. Cậu cầm tay anh, trả lời cũng hết sức nhỏ nhẹ:
- Tớ đây.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
Bạch Hiền định truy hỏi tại sao anh xuất viện xong la ó đủ kiểu nhưng thiết nghĩ Tuấn Miên đang rất mệt nên thôi. Cậu nói:
- Tuấn Miên, mệt không?
- Mệt.
- Để tớ đi làm chút cháo ăn nhé.
- Ừ.
Nói rồi Bạch Hiền kéo chăn lại và xuống bếp nấu cháo cho Tuấn Miên. Nguyên liệu cũng có sẵn nên không mất nhiều thời gian. Xong việc cậu lại lên lầu nhưng lúc này Tuấn Miên đã đi xuống. Nhìn bước đi của anh loạng choạng không làm người khác yên tâm được. Bạch Hiền sầu não, lại đỡ Tuấn Miên, không anh ngã nữa thì khổ. Hai người ngồi trên băng ghế dài để ăn cháo, cháo Bạch Hiền nấu lạc nhẽo (Au: Không biết nấu ăn sau này ma cưới nha coan Baek: Ta không giỏi nhưng ta đẹp nha *hất mặt*) nhưng Tuấn Miên vẫn ăn hết không chừa một tí. Bạch Hiền sau khi dọn dẹp thì hỏi:
- Tuấn Miên.
- ?
- Sao cậu xuất viện?
- Vì không có cậu ở đó, rất buồn chán. Với lại bố mẹ mình đều bận việc, từ hôm nay cho đến mốt không ai về nhà cả.
- Tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên hơn, đừng đi đâu lung tung đấy. Chiều nay mà tớ không đến thì sao hả?
- Chỉ là bị trượt ngã thôi, có sao đâu.
- CẬU ĐIÊN SAO? Máu me tùm lum, thở còn không nổi mà bảo là không sao? Cậu, đừng có vô tư quá mức. Cậu mà có chuyện gì là tớ đi tự tử đấy.
Nghe Bạch Hiền đem mạng sống ra doạ, Tuấn Miên đành nhắm mắt gật đầu. Anh chỉ muốn đi đây đi đó mà bây giờ bị ngồi ở nhà thì phát ngán đi được.

6h tối.

- Tớ về đây. Mai tớ sẽ đến nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.
- Được mà. Bye cậu ~
----------------------------------------------
Ở nhà Xán Liệt.
Bạch Hiền vừa bước đến cửa thì nghe trong nhà có tiếng đấm thùm thụp, cậu cứ tưởng là anh đang tập võ, nhưng nghe kĩ hơn thì có cả tiếng người rên rỉ, nghe kĩ hơn tí nữa thì là tiếng của Xán Liệt í, cái giọng trầm trầm không lẫn vào đâu, khi rên rỉ cũng sẹc xi chết được -))
Hoảng quá, Bạch Hiền mở cửa chạy vào. Và cảnh tượng là có 3 tên mặc đồ đen đeo khẩu trang đang xông vào đánh Xán Liệt, trong khi anh đã có vẻ kiệt sức rồi, mắt nhắm ghiền lại, ở khoé môi còn rỉ chút máu. Có vẻ như không để ý đến sự xuất hiện của cậu, một tên bước đến nâng mặt Xán Liệt lên rất mạnh làm anh kêu lên một tiếng. Tên kia lạnh lùng nói:
- Nếu muốn sống thì hãy đưa dự án công ti cho tụi tao.
- Không! - Giọng Xán Liệt dứt khoát.
Tên kia nghe vậy rút một con dao sắc lẹm từ trong túi áo ra. Bạch Hiền nãy giờ đứng chôn chân thấy con dao kia định đâm Xán Liệt thì nhảy bổ vào người Xán Liệt và dùng thân hình nhỏ bé của mình che chắn cho anh, không để tên kia đâm con dao trúng người Xán Liệt. Hai tay Bạch Hiền ôm lưng Xán Liệt lại, rất chặt (Cảnh tượng thiệt lãng mạn nhaaa ~). Còn Xán Liệt hai mắt mở to, không kìm được sự ngạc nhiên. Tên này ở đâu trong lúc nguy hiểm lại chạy về thế chứ, đi luôn có phải tốt hơn không. Anh định đẩy Bạch Hiền ra nhưng tay chân nãy giờ bị đánh mềm nhũn ra, dơ lên còn không nổi. Tên kia thấy người lạ ở đâu chạy đến thì giật mình, hạ tay xuống, hỏi:
- Tên kia, ngươi ở đâu ra?
Bạch Hiền quay mặt lại lườm cho hắn một cái:
- Ta ở đâu thì kệ ta, các ngươi không được giết Xán Liệt.
- Hahahahaha, ta giết thì cũng kệ ta, nếu không liên quan đến ngươi thì tránh ra, bằng không ngươi sẽ bị giết thế hắn chăng?
Tên kia phá lên cười, nhưng Bạch Hiền tay vẫn ôm chặt Xán Liệt không chút thả lỏng, mặc cho Xán Liệt thì thầm vào tai cậu "Buông ra đi, không liên quan đến em".
Tên kia thấy vậy rất sửmg sốt, hỏi:
- Còn không tránh ra?
- KHÔNG! Giết ta đi, đừng giết hắn.
- Hắn quan trọng với ngươi lắm sao? (Haizz, hai bạn đang tâm sự với nhau đó sao =.=)
- À... Ừ thì...
- Nói!
- Đúng vậy đó, hắn rất quan trọng với ta. Vì vậy các ngươi một là giết ta, hai là tha cho hắn, chứ đừng giết hắn.
Bạch Hiền không kiềm chế được liền thốt ra những lời mà chính cậu nghe cũng đỏ mặt. Xán Liệt, kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng, đã đối xử rất tối với cậu, còn hi sinh mạng sống để cứu cậu. Lúc trước cậu chỉ mong hắn chết đi, nhưng bây giờ ngẫm lại hắn mà chết thì cậu cũng chẳng muốn sống. Hắn với cậu, mới sống chung có mấy ngày mà cậu đã cảm thấy không thể thiếu hắn được. Chẳng hiểu sao lần này cậu cảm thấy phải bảo vệ hắn, nhất định phải bảo vệ hắn.
Còn về phía Xán Liệt, hắn cũng bất ngờ vô cùng. Cuộc đời hắn có biết bao nhiêu nữ nhân cũng nói yêu hắn, muốn làm vợ hắn nhưng chưa bao giờ đánh đổi mạng sống để cứu hắn như Bạch Hiền. Xán Liệt đối với Bạch Hiền, đơn giản chỉ là không muốn thấy Bạch Hiền khổ đau, thật ra không có tình cảm nhất định. Bạch Hiền, tại sao lại làm vậy?
Tên sát thủ cũng không ngờ. Hắn đã giết qua nhiều người, nhưng chưa có ai hi sinh mạng sống để cứu người hắn giết, vì vậy hắn ra tay thuận lợi. Hôm nay tự nhiên lại có tên nhỏ con ở đâu ra đòi hắn không được giết Xán Liệt. Hắn bất ngờ! Phải, trong thế giới của hắn không có tồn tại thứ tình cảm đó, cũng không ai bảo vệ ai, chỉ có đẩy người ta vào chỗ chết. Lần đầu tiên hắn thấy đau xót. Hắn không nói gì nữa, chỉ bỏ về, để lại cho 2 người kia một câu: "Khi nào không có ngươi, giết Xán Liệt sẽ dễ hơn nhiều". Bạch Hiền định nói với theo cái gì đó thì bị Xán Liệt bịt mồm lại.

~END CHAP 21~
----------------------------------------------
Vơng, đã có sự tiến triển trong chuyện tình ChanBaek ạaa 😘
Bây giờ thì vote + cmt cho au đi mà, đừng phũ như vầy nhaaa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net