Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt dùng hết sức đẩy Bạch Hiền ra khỏi người mình. Anh trừng mắt hỏi:
- Em làm gì vậy?
- Chết thay anh.
- Lỡ tên đó giết em thật thì tính sao chứ?
- Anh thoát chết. Mà thôi, để tôi đỡ anh lên phòng đã.
Bạch Hiền đưa tay Xán Liệt vòng qua vai mình thì anh hất ra thật mạnh:
- Lần sau đừng làm thế, rất ngu xuẩn. Dù gì đây cũng không phải vấn đề em cần quan tâm. Tôi tự đi lên.
- Ừ đấy, tôi ưng xen vào chuyện của anh thì sao nào? Tôi thấy không thể đứng yên được nên mới cứu anh như thế. Hoá ra anh lại vô ơn. Đêm nay anh ngủ một mình ở đây, tôi qua nhà bạn tôi. Tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi.
Xán Liệt nghe câu "Tôi chán nhìn thấy anh lắm rồi" thì khựng lại, nhưng Bạch Hiền đã đóng cửa đánh "rầm" và đi ra ngoài. Xán Liệt thở dài. Anh làm vậy là vì không muốn Bạch Hiền vì anh mà bị thương, nhưng cậu này cố chấp, nói tí đã giận rồi. Anh không đi lên lầu nữa mà xuống phòng khách, thả người trên ghế sô pha. Những vết bầm tím lại đau nhói lên. Giá như Bạch Hiền ở đây.
----------------------------------------------
"Cốc...cốc.."
- Bạch Hiền? Sao cậu lại ở đây?
- Tớ đến ngủ nhờ một đêm.
Nói rồi Bạch Hiền đi thẳng vào nhà của Chung Đại, không nói một câu.
- Cậu sao vậy? - Chung Đại thở dài. Bạch Hiền đâu có quen ở nhờ nhà người khác.
- Không sao. Chỉ là tớ muốn ngủ ở đây. Dù gì bố cậu cũng đi du lịch rồi.
- Ừ... Bố tớ đi Hồng Kông...
Mẹ Chung Đại mất khi ở Hồng Kông, lúc đang đi công tác. Bố cậu năm nào cũng đi đến đó để tưởng nhớ bà.
Bạch Hiền biết Chung Đại buồn nên cũng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
- Kiếm gì chơi đi.
- Tớ có game mới hay lắm.
Rồi cả 2 ngồi chơi game đến tận 12h, xong rồi lại ăn mì tôm, rồi lại chơi game đến 3h sáng mới chịu đi ngủ. Sáng ra mắt ai cũng như con gấu trúc.

6h sáng.

- Bạch Hiền ah ~ Dậy đi học.
Chung Đại vừa nói vừa lật tung mền lên, Bạch Hiền bị nắng chiếu vào mặt nên bật dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi mượn đồ Chung Đại đi học. Cả 2 cùng bắt taxi đến trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ (Đúng là chỉ ở với bạn mới được như này).
Đến trước cổng trường, một chiếc xe tay ga màu đen-đỏ rất ngầu chạy đến chặn đường 2 người. Và Bạch Hiền là người khó chịu hơn cả khi biết chủ nhân của chiếc xe là ai.
- Đến đây làm gì?
- Tôi đến đi học.
- Tránh ra.
- Sân trường rộng bao nhiêu, tại sao tôi phải tránh các cậu?
Bạch Hiền không nói không rằng, cầm tay kéo Chung Đại qua một bên, không thèm để ý rằng Xán Liệt đã thu vào tầm mắt hành động của 2 người.
"Cầm tay? Đi học chung? Hắn ta là gì của em mà em dám dở ba cái trò đó trước mặt tôi, Bạch Hiền?"
----------------------------------------------
Vào lớp.
Hôm nay Tuấn Miên không đi học, chắc là vì vết thương của anh quá nặng. Chỗ ngồi bên cạnh Bạch Hiền trống. Suốt mấy tiết học cậu không tập trung được, chỉ muốn nhanh về nhà chăm sóc Tuấn Miên.
Tự nhiên giờ ra chơi có cậu bạn to cao đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu không quan tâm, chắc là học sinh mới. Nhưng cái cậu kia cứ nhìn cậu rồi cười mãi, làm cậu khó chịu quay sang mắng:
- Cậu kia, làm gì nhìn tôi....ưm...ưm...
Cậu bạn kia hôn vào môi Bạch Hiền làm cậu sửng sốt vô cùng. Cậu đánh đánh vào lưng cậu bạn kia, nhưng cậu kia chỉ xê lại gần hơn. Đúng lúc đó Xán Liệt đi ngang qua (Au: Xác định), anh chỉ định liếc vào thôi mà thấy cái cảnh tượng kia liền xông vào, cầm tóc cậu bạn kia giật ra.
- Mày làm gì đấy? - Cậu bạn kia hỏi.
- Mày biết mày vừa cưỡng hôn ai không? - Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay kéo Bạch Hiền sau lưng mình.

~END CHAP 22~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net