Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn kia cũng đứng dậy, tiến tới sát mặt Xán Liệt và nói:
- Không phải tao cưỡng hôn.
- Bạch Hiền không muốn hôn mày. Nhưng mày lại hôn cậu ấy. Không phải cưỡng hôn sao?
- Bạch Hiền muốn tao hôn.
- Mày là gì mà em ấy muốn mày hôn? Mày chỉ là một thằng con trai không biết điều mà thôi. - Xán Liệt giằng từng chữ.
- Còn mày? Mày là gì mà đứng ra giữ em ấy về phía mày? Mày yêu Bạch Hiền sao? Mày chỉ là một thằng gay, là một thằng gay!! Bạch Hiền sẽ không thích mày.

"Bốp".

Cả căn phòng sững sờ, trố mắt nhìn.

Xán Liệt và cậu bạn kia cũng sững không kém.

Bạch Hiền ở phía sau nghe những lời nhục mạ Xán Liệt không chịu nổi liền vung tay lên tát cậu bạn kia một cái, in 5 dấu tay trên mặt. Rồi cậu nhìn thẳng vào mặt cậu bạn kia, nói với một giọng vô cùng đanh đá:
- Mày cũng là một thằng gay! Không gay tại sao mày lại hôn tao? Vì mày GAY nên mày không có quyền nói Xán Liệt gay. Ok? Giờ thì cút.
Bất động một hồi, cậu bạn kia nhếch mép cười khinh bỉ:
- Được thôi. Tôi không chấp em. Người thì đẹp mà mở miệng ra nói những lời không đâu vào đâu.
Cậu bạn kia quay lưng đi thì một đứa con gái, gương mặt khá xinh nhưng mặc váy rât ngắn, còn cố tình bung hai hột nút áo ra cho nó sexy, chạy đến cầm tay cậu nũng nịu:
- Thằng dở người đó có gì mà anh mê chứ?
Bạch Hiền biết cô ta định gây sự với mình, liền quăng lại một câu:
- Cái thứ con gái con nứa suốt ngày đi bu đít đàn ông mới là dở người ấy.
Cô gái kia chạy lại định vung tay tát Bạch Hiền thì bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại. Là cậu bạn lúc nãy. Cậu ta hất tay cô ra, rồi lạnh lùng quay đi:
- Tôi và em không liên quan. Em càng không liên quan tới chuyện này.
Con bé kia tức hộc máu a ~ Bạch Hiền thì đứng cười mãn nguyện, còn nói với theo một câu "Lần sau vui lòng uống thuốc chống nhục đi má ơi" =))
----------------------------------------------
Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì đã là giờ vào lớp rồi. Xán Liệt không nói không rằng, chỉ cuối xuống hôn vào má Bạch Hiền làm hai má cậu đỏ lựng lên đáng yêu không đỡ được. Trước khi đi, anh thì thầm vào tai cậu: "Cảm ơn em. Tôi xin lỗi vụ hôm qua. Vết thương của tôi nhờ điều trị bằng thuốc hiện đại nên đã bớt hẳn rồi. Tối nay em về nhà đi." Để lại Bạch Hiền đứng thẫn thờ xoa xoa má mình.

~END CHAP 23~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net