Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Paris.

Chuông cửa vang lên inh ỏi khiến Xán Liệt không khỏi bực mình. Anh còn chưa ngủ dậy, ai rãnh rỗi tới mức bấm chuông cửa nhà người ta vào giờ này chứ???
Đi ra mở cửa, Xán Liệt không thấy ai ma chỉ thấy một phong bì đặt ở dưới chân. Anh ngạc nhiên cầm vào nhà rồi mở ra.
Càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó là ảnh Bạch Hiềnđang quan hệ cùng người đàn ông khác.
Anh xem xong, vức hết xấp giấy qua một bên rồi gọi điện tức tốc về cho Bạch Hiền.

"Tút... Tút... Tút..."
Những tiếng tút như kéo dà đằng đẵng. Anh tức giận đập vào bàn làm cánh tay đỏ như ứa máu.
- Con mẹ nó em định làm gì đây Bạch Hiền?

----------------Seoul----------------
Bạch Hiền thức dậy tại khách sạn Lavender với tình trạng toàn thân ê ẩm. Người đàn ông hôm qua coi bộ đã bỏ đi rồi.
Cậu tắm rửa, thay đồ rồi đi ra ngoài. Chi phí phòng đã được người đàn ông bao hết. Bạch Hiền nhếch môi. Cậu có khác gì trai bao không chứ?
Điều đầu tiên Bạch Hiền nghĩ đến là đi phỏng vấn xin việc. Lúc trước có Phác Xán Liệt nuôi, rồi Ngô Thế Huân, bây giờ cậu chẳng có ai cả.
Nghĩ đến Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đột nhiên lại ứa nước mắt. Cậu lấy tay day day trán, như muốn trấn tĩnh lại.

Người đã đi rồi, chuyện cũng đã qua rồi, cứ xếp vào ngăn kỉ niệm quá khứ, không cần phải giữ mãi nỗi u sầu bên mình!

Bạch Hiền dừng lại tại một quán cà phê nhỏ có tên "Love". Quán được bài trí khá đẹp và dễ thương, đúng với kiểu Bạch Hiền thích. Ngoài quán lại có treo biển tuyển nhân viên, Bạch Hiền đánh giá mình cũng không tồi nên quyết định đi vào.
Chủ quán là một anh chàng vóc dáng hơi thấp nhưng bắp tay khoẻ mạnh. Khuôn mặt anh non như trẻ nhỏ, đôi mắt to tròn hơi xếch lên tinh nghịch.
Bạch Hiền hít một hơi dài rồi đi đến bên quầy lễ tân:
- Chào anh.
Chủ quán ngước lên nhìn, cười:
- Chào quí khách.
- A... Tôi không phải khách. Tôi muốn đến xin việc.
Ánh mắt của Mân Thạc di chuyển khắp người Bạch Hiền làm cậu có tí ngượng ngùng. Cuối cùng, Mân Thạc tươi cười bắt tay làm cậu không khỏi ngỡ ngàng:
- Chào. Tôi là Kim Mân Thạc. Cậu xinh đẹp thế này rất phù hợp với vị trí lễ tân. Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đi làm.
Bạch Hiền mặt tươi như hoa, trong lòng gào thét vui mừng. Không có kiểm tra gì mà đã được vào làm, thực hên!
Nhưng còn một vấn đề nữa. Là nhà ở!
Cậu không muốn về nhà Phác Xán Liệt nữa. Cậu không muốn ôm trọn nỗi cô đơn và nhớ nhung vào lòng. Mỗi lần nhìn thấy các cặp tình nhân bên nhau, hay bóng dáng ai giống Phác Xán Liệt, lòng cậu trĩu nặng.

Cậu...vẫn còn yêu người đàn ông đó...

Cậu khẽ hắng giọng rồi hỏi Mân Thạc:
- Anh có biết chỗ nào cho thuê nhà không?
Kim Mân Thạc thoáng chút ngạc nhiên, rồi vỗ vai Bạch Hiền:
- Chị tôi có một căn nhà cho thuê gần đây. Cũng khá lắm.



Đó là căn nhà ba tầng khá rộng, phòng Bạch Hiền ở tầng 2, tiện nghi cũng đầy đủ. Mân Thạc đã nói với chị giảm giá cho Bạch Hiền. Chị của Mân Thạc rất dễ mến và tốt bụng, làm Bạch Hiền cảm động vô cùng.
- Bạch Hiền, lát xuống ăn cơm nhé.
- Vângg.
Bạch Hiền nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cả hai trò chuyện rôm rả và nhanh chóng trở nên thân thiết, nói chuyện hợp gu vô cùng.
- Em có bạn trai chưa?
Chị Mân Nguyệt hồn nhiên hỏi mà không biết đó là một vết dao cứa vào lòng Bạch Hiền. Cậu gượng cười:
- Em chưa có.
Phác Xán Liệt ư? Không phải tối hôm qua người đó đã nói ngay từ đầu Xán Liệt đã không yêu cậu? Cậu có nên tin không? Nhưng có cả bức thư của anh để lại...

Chị Mân Nguyệt huơ huơ tay trước mặt Bạch Hiền. Thấy cậu có vẻ thất thần, chị cũng không xoáy sâu vào vấn đề, chỉ nói:
- Nếu có chuyện buồn em có thể tìm đến chị.
- Cảm ơn chị. Em không sao.
Bạch Hiền nở nụ cười, cố xua tan hình ảnh Xán Liệt trong đầu.

Ngày mai lại là một ngày mới. Cậu phải chiến đấu, phải sống, phải lạc quan lên. Nếu người cậu yêu thương không quan tâm cậu, ít nhất phải tự quan tâm mình.

~END CHAP 50~
--------------------------------------------
Xin lỗi, chap này hơi ngắn so với các chap trước vì máy tính hư G phải gõ bằng điện thoại, mà điện thoại khó bấm quá :((
Truyện này main là ChanBaek nhưng maybe sắp tới sẽ có chút mùi HunHan nữa vì G thấy couple này cũng khá dễ thương và rất real :))
Nói thật là dạo này truyện bị bơ kinh khủng. Vote + cmt cho au có động lực được ko T.T Nếu ko vừa lòng thì cmt để au sửa, chứ cứ đọc không như vậy thật sự buồn lắm luôn, còn không biết các rds có vừa lòng không nữa Ọ.Ọ
Cuối cùng, chúc các bạn đọc fic vui vẻ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net