Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

Một năm rồi.

Một năm kể từ khi cậu bị phản bội.

Một năm kể từ khi anh sang Pháp để lại cậu một mình.

Một năm không ngắn cũng không dài, đủ để cậu vùi nỗi nhớ nhung vào đáy lòng và bắt đầu cuộc sống mới, tươi vui, yên ổn.

Kim Mân Thạc, Kim Mân Nguyệt, Độ Khánh Thù, Ngô Thế Huân,... Những người mà cậu nghĩ là nguồn động lực cho cậu sống sau cơn giông tố trong lòng. Họ đã bỏ công ra giúp cậu, không lẽ cậu lại đi tự tử chỉ vì người đàn ông không cần cậu?

Tháng ngày dài cứ trôi qua như thế...

---------------------------------------------
- Chào quí khách.
Một cậu trai nhỏ có gương mặt như búp bê sứ đứng ở quầy lễ tân chào khách. Kể từ ngày Biện Bạch Hiền vào làm, lượng khách hàng tăng vọt làm Mân Thạc vui mừng không nguôi.
Thông thường cậu làm việc từ sáng đến tận chiều, về nhà thì giúp đỡ chị Mân Nguyệt nấu ăn, dọn dẹp. Bạn bè mới cũng khá nhiều. Bận rộn như vậy, kí ức về người nào đó đã dần phai mờ trong cậu...
- Cho một Cappuchino.
Bạch Hiền đang loay hoay ghi chép sổ sách, bàn tay chợt khựng lại. Giọng nói trầm trầm quyến rũ đó quen thuộc vô cùng. Bạch Hiền khẽ lắc đầu. Anh ta phải qua Pháp 3, 4 năm, làm sao bây giờ ở đây được!
Nghĩ vậy nhưng Bạch Hiền không ngẩng đầu lên mà trả lời "Vâng". Cậu sợ khi ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt quen thuộc mà thời gian đã xoá nhoà.
Đợi người đàn ông về chỗ ngồi, Bạch Hiền mới gọi Mân Thạc:
- Một Cappuchino cho bàn số 5.
Người đàn ông cứ nhìn Bạch Hiền mãi làm cậu hơi khó chịu, nhưng khách hàng là thượng đế mà, không thể đứng lên đập bàn gõ ghế mà quát vào mặt tên đó được.
Mân Thạc cũng thấy. Anh thúc cùi vào hông cậu, trêu:
- Hình như có vị khách để ý em rồi đấy.
- Bậy bạ!
- Chứ không sao nhìn em nãy giờ?
- Do em đẹp quá thôi.
Rồi cả hai nhìn nhau cười nắc nẻ mà không biết có một đôi mắt hình viên đạn đang nhìn về phía hai người.

-----------------------------------------

5h chiều.
- Bye anh Mân Thạc xinh gáiiii ~
Bạch Hiền vừa đi vừa tạm biệt thì bị Kim Mân Thạc kéo lại cù lét làm cậu cười đến chảy nước mắt.
Không biết từ bao giờ, Mân Thạc đã trở thành người vô cùng quan trọng và gần gũi đối với Bạch Hiền. Còn chị Mân Nguyệt cư nhiên đã trở thành người chị mà Bạch Hiền yêu quý nhất.

Suốt cả quãng đường đi, tuy tâm trạng vui vẻ nhưng Bạch Hiền không khỏi nghĩ đến giọng nói khi sáng. Cậu cố xua tan ý nghĩ rằng đó là giọng Xán Liệt. Mà nếu có gặp thì cũng chỉ là người dưng nước lã, không có gì phải lo lắng.

- Chị Mân Nguyệt!
Một cô gái xinh đẹp bước từ trong bếp ra. Chị Mân Nguyệt có làn da trắng sứ, dáng người nhỏ nhắn cùng đôi mắt to đen lay láy, lúc nào cũng xinh đẹp như thiên thần, hay ít nhất là với Bạch Hiền.
- Hiền nhi đã về rồi à?
- Đừng gọi em là Hiền nhi nữa. Nghe trẻ con muốn chết!
- Ok ok. Thôi thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm ông tướng.

Nhờ trò chuyện cùng chị Mân Nguyệt mà tâm trạng của Bạch Hiền vui vẻ hẳn lên. Đột nhiên chị nhận được điện thoại từ Mân Thạc. Càng nói chuyện sắc mặt chị càng tối sầm. Bạch Hiền linh tính có chuyện không hay, liền lo lắng hỏi:
- Gì vậy chị?
Chị thở dài:
- Thằng Mân Thạc mới gọi, bảo là bị điều đi thực tập pha chế cafe ở Mỹ trong vòng một năm, quán cafe ở đây sẽ bị đóng cửa trong vòng 1 năm đó. Em nên đi tìm công việc mới, đợi 1 năm sau hãy quay lại.
Bạch Hiền trố mắt:
- Gì cơ?? Sao đang yên đang lành lại bị điều đi Mỹ? Ai làm ra việc này? Em phải đi gặp cái tên đó!
- Bình tĩnh. Điều đi thực tập cũng tốt cho Mân Thạc thôi. Em vẫn có thể ở lại nhà chị, nhưng phải đi tìm công việc mới. Gần đây hình như có công ty nội thất đang cần kế toán. Em đi thử xem sao!
Bạch Hiền ngẫm lại. Lúc còn đi học cậu cũng khá giỏi ở môn Toán, tính tình cẩn thận, kiểm kê sổ sách chắc không tồi. Vậy là cậu đồng ý ngay, nhờ chị Mân Nguyệt chuẩn bị hồ sơ xin việc và chọn áo quần.




Cuối cùng buổi xin việc đầy căng thẳng cũng tới. Có nhiều người đến, nét mặt ai cũng đầy lo âu. Nghĩ lại, có mình cậu là vô tư như không liên quan đến mình =))
Đang đứng tập lại cách ăn nói thì một nhân viên lại nói thầm:
- Cậu được nhận rồi. Mời đi theo lối này.
What the phúc ???????
Cậu còn chưa bước vào phòng phỏng vấn, chưa đưa hồ sơ, chưa thấy mặt mấy tên chủ xị ở đây mà đã được nhận? Không lẽ là do nhan sắc? Nhưng mấy người đó còn chưa thấy mặt cậu cơ mà???
Thấy cậu mặt đần đứng trân ra đó, cô nhân viên nhắc lại lần nữa:
- Cậu Biện Bạch Hiền đã được nhận, mời cậu đi với tôi.
- À, ừ, vâng!
Lối đi ốp gạch màu ngà, trên trần có những chùm đèn rất đẹp. Bạch Hiền bối rối hỏi:
- Tôi làm kế toán à?
- Cậu làm trợ lý giám đốc.
Oắt đờ...???
Bạch Hiền chỉ giỏi tính toán kiểm kê, chứ không giỏi giải quyết việc này việc nọ sao cho thoả hợp, làm trợ lý giám đốc cái gì chớ?? Không lẽ ông giám đốc muốn đem cái công ty này cho cậu phá hoại??
- Đến rồi thưa trợ lý.
- Cô không cần gọi tôi là trợ lý đâu.
- Đây là mệnh lệnh của ông chủ.
Bạch Hiền thở dài đẩy cửa đi vào, không biết tên quái nào là ông chủ chứ?
Và nằm ngoài dự đoán của cậu, người đàn ông với đôi mắt màu nâu sắc lạnh mỉm cười, nhưng là nụ cười làm cho người ta toát mồ hôi:
- Xin chào, trợ-lí!

~END CHAP 51~
-------------------------------------------
Au gần được đi Thái Lan rồi nên tâm trạng khá tốt, hihi -))
Qua bển sẽ cố gắng ra chap đều tay ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net