Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 7h tối.
Xán Liệt nằm trên giường rên như chú cún con vì bây giờ anh đang rất chóng mặt, đau đầu như búa bổ. Cửa sổ thì mở toang, gió lùa vào làm Xán Liệt nổi da gà nhưng anh ko đóng cửa lại vì biết Bạch Hiền ko thích. Anh thỉnh thoảng lại gọi tên bạn Bún:
- Bạch...Hiền...
Mỗi lần như vậy bạn Bún đều chạy lại ngồi bên cạnh anh và xoa xoa lòng bàn tay để anh thấy dễ chịu hơn, rồi lại đi làm việc của mình.
"Hay mình đi mua chút cháo nhỉ", Bạch Hiền nghĩ và hành động ngay, nhẹ nhàng không để Xán Liệt phát hiện sẽ sinh lo.

Nhưng vận may không theo cậu. Trên đường về, một tên cao to chặn đường cậu lại. Bạch Bạch nhìn lên. Là tên khi sáng cậu va phải. Người hắn nồng nặc mùi rượu. Biết có chuyện ko hay, Bạch Hiền chạy đi nhưng bị hắn kéo lại. Hắn cơ bắp cuồn cuộn, Bạch Hiền vùng vẫy sao cũng không thoát. Hắn kéo Hiền nhi vào con hẻm nhỏ. Hiền nhi vừa hỏi vừa nhìn:
- Anh muốn gì?
- Muốn gì? Hahahahahaha.
- .............
- Tôi muốn em.
Bạch Hiền nổi hết da gà, chưa ai nói với cậu như vậy trước đây.
Tên kia đặt một tay bên vai phải cậu, không cho cậu chạy thoát. Tay kia, hắn nâng cằm cậu lên. Cậu biết không thể chạy trốn, liền nhổ nước bọt vào mặt hắn. "Bỉ ổi!", Hiền nhi chửi vào mặt hắn ta. Người đàn ông kia tức tối. Cái tên này dám nói hắn như vậy, không khác nào phạm thượng. Hắn buông tay ra, khinh khỉnh:
- Em chưa biết đau là gì à? Tôi sẽ cho em biết.
Hắn nói xong đấm vào người Bạch Hiền nhưng chưa trúng mặt, chỉ trúng cánh tay cậu.
"Au!!", Baekhyun (au sẽ gọi Baekhyun và Chanyeol bằng nhiều tên nha) nhăn mặt la lên the thé. Ở đầu hẻm, một chiếc xe con đi tới. "Là xe của Tuấn Miên!", cậu mừng thầm.
"Ái chà, còn gọi người đến trợ giúp? Xin lỗi, em phải chết ở đây", tên kia giận giữ. Hắn thuận tay lấy một chai bia đã cạn nước bên cạnh mình và đánh vào đầu Baekhyun.
"Aaaaaaaaa.....", Baekhyun sợ hãi hét lên.
1....2.....3, cậu vẫn chưa chết, càng không thấy đau. Mở mắt ra. Một thân hình to lớn đã che chắn cho cậu. Baekhyun sững người khi nhận ra mùi nước hoa trên người vị cứu tinh kia.
"Chanyeol!".

~END CHAP 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net