Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Happy Tree Friends, sau 17 năm cuối cùng cũng được trở về nơi mà mình sinh ra. Hít thở một chút bầu không khí trong lành sau nhiều giờ bay trên bầu trời, một cảm giác phải nói là như được sống lại một lần nữa vậy.

Quên chưa giới thiệu, tôi là Splendid sinh ra ở thành phố xinh đẹp mang tên Happy Tree Friends, nhưng khi lên ba tuổi thì bố và mẹ đã gửi tôi đi nước ngoài.

Lý do là gì ấy hả? Thì do cả hai đều là người của công chúng nên danh tính thằng con trai độc nhất này phải được giữ kín, để bảo toàn tính mạng cho tôi.

Đấy là do họ nói với báo chí vậy, còn tôi biết lý do thật sự là gì.

Cái đó để sau này tôi sẽ kể sau, còn hiện tại thì tôi đã về nhà trước sự chào đón nồng hậu từ hai vị phụ huynh kèm một giấy báo trúng tuyển đại học.

"Con không đi học trường đó đâu, vừa mới về nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải đi học.

Thậm chí đó lại còn là trường nội trú nữa???"

"Không được cãi, bố mẹ đã lo xong xuôi thủ tục hết rồi, con chỉ cần đi học thôi."

Vâng, bữa cơm đầu tiên sau 17 năm xa cách của hai vị minh tinh cùng con trai mình là như vậy đấy. Một mớ hỗn độn nhưng dù sao thì ngôi trường họ chọn cũng không tệ, một nơi danh tiếng dành cho những đứa mồm ngậm thìa vàng còn não chứa nhiều nết nhăn.

Với thành tích học tập của mình tôi được nhận vào khoa nghệ thuật của trường, bố mẹ làm trong giới nghệ sĩ thì con trai họ có thể học gì lợi thế hơn được nữa. Dù sao thì đây cũng là một ngành học khá thú vị.

Khi đến trường việc đầu tiên là đi đăng ký nhập học, sau khi hoàn tất thủ tục cô phụ trách đã dẫn tôi đi nhận phòng kí túc xá. Vì là trường nội trú nên ký túc xá trong trường rất rộng, phân theo từng khu nam và nữ ở riêng, đáng tiếc thật...

Mỗi tòa nhà sẽ có 20 tầng, mỗi tầng có khoảng 30 phòng, mỗi phòng ở tối đa là 2 sinh viên.

Nghe cô phụ trách nói rằng tôi sẽ ở cùng một bạn học bên khoa kinh tế đã làm tôi tò mò không thôi, vì ở ngôi trường này phải biết bằng ba khoa có tỉ lệ chọn cao nhất chính là khoa học, kinh tế và kỹ thuật. Nếu điểm không đạt yêu cầu sẽ bị buộc chuyển ngành hoặc thôi học.

Tôi đã mường tượng được chút gì đó về cậu bạn cùng phòng mọt sách với cặp kính cận dày hơn đít chai, hay là một tên đầu tóc bù xù lúc nào cũng chỉ nghiên cứu sách vở,...

Nhưng cho dù có là người như nào thì tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ thích nghi được và phải sống hòa thuận với nhau trong 4 năm tới.

Khi cửa phòng kí túc xá vừa được mở ra bên trong là một căn phòng khá rộng rãi, điều làm tôi khá ngạc nhiên chính là không thiếu bất kỳ thứ gì. Thường ở những kí túc xá khác sẽ không cho lắp đặt bếp và các thiết bị điện tử tiêu hao lượng điện lớn như tủ lạnh, điều hòa và tivi,...

Nhưng ở đây mọi thứ đều có, không khác gì ở nhà. Đúng là kí túc xá cho người giàu.

Khi còn đang bất ngờ với mọi thứ trong phòng thì cánh cửa chính đằng sau tôi được mở ra, người bước vào trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của tôi về cậu bạn cùng phòng.

Cậu ấy bước vào trên tay ôm 3 quyển sách khá dày, mái tóc màu xanh lá cây cùng đôi mắt màu vàng hổ phách đang nhìn thẳng vào tôi.

"Đây là Splendid, người sau này sẽ là bạn ở cùng phòng ký túc xá mà hôm trước cô có trao đổi với em đó!

Còn đây là Flippy, hai đứa làm quen với nhau đi nha!!!

Cô đi trước đây!"

"Dạ, em chào cô!"

Sau khi cô phụ trách đi ra ngoài cậu bạn kia tiến lại gần đến chỗ tôi, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì quá rõ rệt nên đã khiến tôi không biết phải làm sao. Bỗng cậu ta lên tiếng:

"Xin chào, tôi tên là Flippy mong rằng sau này chúng ta có thể sống hòa bình với nhau."

"À...ờ...xin...chào, tôi là Splendid rất vui khi được làm quen..."

Sau đó cậu ta cũng không có nói thêm gì và cũng không biểu hiện cảm xúc gì, thà rằng tỏ ra khó chịu ra mặt còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu bạn này đúng là rất chăm chỉ, vừa về đã ngồi ngay vào bàn học và làm bài. Có lẽ thế cũng tốt, ở gần người giỏi thì bản thân cũng sẽ giỏi hơn thôi.

Hi vọng 4 năm tới mọi thứ sẽ thật thuận lợi!!!

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net