Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết trôi qua bao nhiêu lâu nhưng đến khi kịp nhận ra thì cũng đã đến giờ thư viện trường đóng cửa, đề tài nghiên cứu khoa học mới chỉ bước đầu phát triển nên cũng chưa cần phải ép bản thân quá.

Đóng quyển sách thứ bao nhiêu đến bản thân cũng không rõ, cầm về phòng tiếp tục nghiên cứu sau vậy.

Vừa về đến ký túc xá đang suy nghĩ tối nay ăn gì thì chợt tôi nhận ra cửa phòng không khóa, bên trong còn có tiếng nói của phụ nữ.

Mở cửa bước vào bên trong không ngoài dự đoán, trong phòng chính là cô phụ trách nhưng bên cạnh đó là một cậu thanh niên. Nhìn cậu ta không giống một sinh viên cho lắm, nếu không muốn nói là như một thằng lấc cấc.

Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần cậu ta không ảnh hưởng đến việc học của tôi là được.

Cô phụ trách giới thiệu hai chúng tôi cho nhau, để mà nói thì cậu ta có vẻ rụt rè hơn vẻ bề ngoài. Hi vọng chúng tôi sẽ sống yên ổn với nhau trong 4 năm.

Sau màn chào hỏi cho đủ thủ tục, tôi bỏ vào phòng của mình trước.

Mở laptop lên thấy hòm thư 99+, tôi giật mình mở điện thoại ra xem. Thông báo hơn 30 cuộc gọi nhỡ và một loại tin nhắn từ mẹ, do ở trong thư viện nên đã để điện thoại chế độ im lặng lúc về lại quên mất.

Tôi trả lời tin nhắn sau đó gọi lại cho mẹ, đầu giây bên kia nghe máy ngay lập tức. Một giọng nữ thấy rõ được sự run rẩy, tôi phải mất 30 phút để trấn an mọi thứ mới tạm ổn.

Sau đó tôi trao đổi với mẹ về đề tài mình định đăng ký nghiên cứu khoa học sắp tới, mẹ ủng hộ và đã cho tôi rất nhiều lời  khuyên đồng thời đã đồng ý làm giảng viên hướng dẫn đề tài.

Mãi đến khi mẹ hỏi tôi đã ăn cơm chưa thì bản thân mới nhận ra mình chưa ăn tối. Tạm biệt mẹ, tôi bước ra khỏi phòng, vừa ra ngoài một mùi thơm của thức ăn bay đến, đi lại gần bếp thấy cậu bạn cùng phòng đang dọn cơm ra bàn.

Vừa thấy tôi cậu ấy đã hồ hởi kêu lại bàn.

"Cậu học xong rồi à?

Lại đây ăn cơm đi, tôi không biết cậu thích ăn gì nên trong tủ có gì nấu nấy thôi!

Nhưng cậu ăn thử đi, tài nấu nướng của tôi cũng đỉnh lắm đó nha!"

Cậu ta nhanh chóng xới cơm và lấy đũa gắp vào bát tôi một miếng thịt kho, khuôn mặt háo hức chờ đợi được khen. Cắn thử một miếng tưởng ngon ai ngờ là ngon thật, miếng thịt mềm mại vừa phải vị ngọt mặn dung hòa vị béo ngậy và dai mềm của thịt. Ăn cùng cơm nóng và cải chip xào dầu hào, thật sự hương vị này rất ngon cảm giác như đang ăn cơm ở nhà vậy.

"Cậu không ăn đi sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"À tại đây là lần đầu tiên có người ăn cơm do tôi nấu nên có cảm giác hơi hồi hộp, không biết có vừa vị cậu không?"

"Ngon lắm, cậu học nấu ăn lâu chưa?"

"Ngon thật hả, vậy là tốt rồi!!!"

Khuôn mặt câu ta thể hiện rõ sự hạnh phúc, miệng cười khéo kéo đến tận mang tai. Chỉ là một lời khen mà cậu ta vui đến như vậy sao?

Thế là chúng tôi có một bữa tối cùng nhau, có vẻ cũng không tệ lắm. Sau bữa tối chúng tôi đã ngồi nói chuyện về việc phân chia việc nhà để phù hợp với lịch học, cậu ta nhận việc nấu nướng còn tôi dọn dẹp nhà cửa.

Chúng tôi học hai chuyên ngành khác nhau nhưng có thể xác nhận rằng gia đình cậu bạn này cũng không phải dạng vừa, vì khoa nghệ thuật tuy điểm đầu vào không cao nhưng tuyển chọn phải nói là có chút cực đoan. Ngoại trừ yêu cầu về ngoại hình phải chuẩn tỷ lệ, thì sinh viên phải có gia thế khủng cụ thể là gia đình có người làm trong giới nghệ sĩ ở đẳng cấp cao. Đây cũng là khoa ít sinh viên nhất trong trường nhưng lại được săn đón bậc nhất, cũng bởi lẽ nơi đây tập chung toàn trai xinh, gái đẹp nên cũng dễ hiểu.

Hiện giờ có thời gian ngồi nói chuyện mới có cơ hội nhìn kỹ, cậu bạn cùng phòng này của tôi ngoại hình không tệ. Đôi mắt biết cười màu xanh ngọc trong veo như màu biển, chiếc mũi cao thanh tú tỷ lệ khuôn mặt rất hài hòa nhưng vẫn nhìn ra được nét nghịch ngầm.

Với vẻ ngoài này chắc sẽ tốn gái lắm đây.

------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net