3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày quan trọng đối với An. An sẽ tới casting Rap Viet - một cuộc thi lớn quy tụ hàng ngàn rapper trẻ trên cả nước tham gia thể hiện tài năng. Nó hoàn toàn choáng ngợp với lượng thí sinh dự casting đông đến nghẹt thở. Hiếu cũng xin nghỉ một buổi để đến cổ vũ cho An và nó cũng sửng sốt tới ngơ ngác trước quy mô của chương trình. Hai đứa còn bắt gặp nhiều gương mặt khá nổi trong cộng đồng rap tới tham gia. Trong đám đông người đang chờ đến lượt, những tiếng trò chuyện ồn ào khiến An thấy chơ vơ lạc lõng hơn bao giờ hết. Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Hiếu đâu, cái nóng tháng tư khiến An như ngộp thở tới nơi. 

“Anh An ơi, trà đào tới đây” - tiếng thằng Hiếu hớt hải, chạy vội về phía An. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt đỏ gay của Hiếu, nó giơ cao cốc trà đào vừa mới mua được vui sướng khoe An. 

“Thằng quỷ này, anh tưởng mày bỏ anh một mình ở đây không chứ”

“Hì hì, em uy tín mà. Đã chở anh đi thì phải đưa về nguyên vẹn chứ. Trà của anh này, em làm phép úm xì bùa rồi đấy, sấy hết mình chuyến này cho em.”

An bật cười, cái sự trẻ trâu nhưng đầy nhiệt thành quan tâm của thằng nhóc kia luôn khiến An vui vẻ mà quên hết hồi hộp. Nghe đến tên mình được xướng lên, An nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi bước vào khu vực thi. Kể từ giây phút này, đứng ở đây không phải là Thanh An mà là Dlow - nó sẽ là một rapper thật thụ. Không còn là một cậu chàng rụt rè thường ngày, cùng với cây mic nó khiến mọi người bất ngờ với khả năng đi flow cực mượt và đầy chắc chắn. Bài rap kết thúc với tiếng vỗ tay hài lòng vang lên từ phía khán giả, An lúc này lại trở về với con người thường ngày, nở nụ cười ngượng ngùng khiến người ta liêu xiêu như bị thần cupid bắn trúng.

Hiếu đứng lấp ló ở ngoài sau khi cố chen chân vào xem An diễn cũng lâng lâng tự hào thay cho người anh mình. An thuộc về sân khấu, thuộc về những tiếng reo hò và ánh mắt ngưỡng mộ. Bình thường An đã đẹp, ừ thì Hiếu không thể phủ nhận, nhưng hôm nay An lại đẹp theo một cách rất khác, rạng rỡ và lấp lánh như một ngôi sao mặc dù An vẫn mặc hoodie đơn giản như bình thường. Chắc mắt Hiếu tự gắn filter luôn rồi. 

Vẫn chưa dứt ngẩn ngơ, Hiếu giật mình khi An vỗ vào vai. 

“ Này Hiếu mày thấy anh ổn không?”

“ Quá được đấy chứ. Anh An rap hay, đẹp trai số một Nguyễn Bỉnh Khiêm.”

“ Thôi đi ông tướng, được cái mồm thế này bảo sao nhiều gái mê.”

“ Đâu ra, anh trêu em. Anh để mà xem, về nhà fb Thanh An chắc nổ kết bạn đấy nhá.”

Hai đứa đùa giỡn nhau vui vẻ cười. An thi xong rồi nên có chút thoải mái, ở lại xem thêm vài tiết mục sau cùng với Hiếu rồi 2 đứa kéo nhau về để kịp ca học chiều. Kết quả casting sau 1 tuần mới có, chiều nay An lại khoác đồng phục đi học thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC