4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Vào một ngày cực thích hợp để đi chơi, Hiếu lại đang nướng dài trên chiếc giường thân yêu. Ánh nắng qua ô cửa sổ len lỏi qua tấm rèm mỏng soi rõ nửa bên mặt con mèo béo mê ngủ. Không gian yên bình chỉ có những tiếng thở đều đặn chợt bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở vớ lấy chiếc điện thoại cạnh giường, tiếng Hiếu ngái ngủ khàn khàn nghe máy:

"Alo An à, anh gọi em gì đấy ạ?"

"Mày còn ngủ à Hiếu. Dậy, dậy đi ông cháu ơi! Báo cho ông cháu này: Anh đậu casting rồi, hú hú."

Hiếu nghe xong tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo. Sau đấy là những tiếng hú hét vang ra từ căn phòng khiến mẹ nó dưới lầu cũng phải giật mình. 5 phút vệ sinh cá nhân chóng vánh, Hiếu đã ở dưới nhà bên con xe đạp rồi nói vọng vào nhà: "Mẹ ơi, con sang anh An đây". Bình thường chủ nhật ông tướng còn khướt mới chịu dậy, không lẽ hôm nay hai ông con lại rủ nhau đi báo làng báo xóm, mẹ Hiếu thầm nghĩ.

15 phút sau, dưới nhà An đã nghe tiếng Hiếu gọi cửa. Ngộ một cái là đến nhà An, Hiếu chẳng bao giờ bấm chuông mà chỉ thích í ới như vậy. An mở cổng, kéo Hiếu lên phòng. Hai đứa đọc đi đọc lại mail thông báo của ban tổ chức tới tận chục lần.

"Anh cũng không dám hy vọng nhiều, vậy mà đậu rồi này."

"Yeah, chúc mừng anh, đỉnh của chóp anh ơi. Sắp thành superstar rồi này."

"Thôi xà lơ đi mậy. Anh mày qua casting mà mày làm như vô địch đến nơi. Cơ mà vào trong còn nhiều vòng lắm, không biết sẽ đi được đến đâu."

"An đừng lo mà. Chơi tới đi anh, đến đâu hay đến đấy. Em nghe nói còn được huấn luyện rồi có producer nổi tiếng nữa mà. Go hard boy, em tin anh."

"Cơ mà, một tuần nữa anh phải bay vào rồi".

An nhìn chiếc vé đính kèm email. Toàn bộ quá trình cuộc thi từ giờ sẽ diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Với những thí sinh ở xa như An sẽ được sắp xếp ở nhà chung trong ít nhất là mọt tháng tới để thuận tiện cho việc ghi hình và luyện tập. Bố mẹ An sau đó cũng biết tin và đồng ý để An tạm bảo lưu chương trình học. Cô chú biết vốn An cũng không hứng thú với chuyện học hành và hơn hết họ luôn ủng hộ mọi sở thích và đam mê của An. Chỉ là có nhiều chút lắng lo về đứa con bao năm trời được chiều chuộng và bảo bọc, một thân một mình ở nơi lạ liệu có ổn không. Như hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, An thuyết phục bố mẹ rằng mình có thể tự lo được, ngoài ra cũng có nhiều đứa tầm tuổi An nên nó sẽ thích nghi nhanh thôi. Nhận được cái gật đầu từ nhị vị phụ huynh, An vui sướng đến lâng lâng.

"Vậy Hiếu giúp cô chú đi cùng An sắm thêm đồ đạc để chuẩn bị nhé. Thứ bảy tuần sau bay rồi, nhân dịp hôm nay được nghỉ thì tranh thủ sửa soạn đi con."

Hiếu đáp lại chắc chắn: "Dạ cô chú để con đi với anh cho ạ."

Hai đứa đến trung tâm thương mai mua những vật dụng cá nhân cần thiết, cứ nghĩ nhanh thôi mà ngốn trọn cả buổi sáng. Hiếu vậy mà list ra được một danh sách cụ thể những thứ cần mua, cẩn thận lựa cái này cái kia. Sau nửa tiếng, An đã tụt hết năng lượng, nì nèo với Hiếu:

"Hiếu ơi, anh mệt quá không đi nổi nữa đâu. Chắc được rồi đấy, về thôi."

"Nào, ngoan nào. Em đã mua đủ đâu, An ngồi tạm kia chờ em mua ice đào cho, em mua nốt rồi mình đi ăn mỳ vịt quay nha."

An bĩu môi, phụng phịu gật đầu. Vậy là một mình Hiếu đi hết mấy tầng, nhặt nhạnh từ những thứ nhỏ nhất cho vào giỏ xe đẩy. Rồi là mua đồ cho ai? Mà cũng chả sao, Hiếu nắm rõ hết mọi thói quen và sở thích của An nên đồ Hiếu chọn chắc chắn thằng An sẽ thích. Lúc thanh toán, giỏ hàng đã đầy ắp đồ. An lúc này đã xìu như gấu bông ngấm nước nên cũng không để ý rằng trong số hàng đó có những món đã được Hiếu tính riêng rồi cất kín vào balo trước khi ra về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net