6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe đạp dừng lăn bánh trước cổng nhà An, An nhanh lẹ nhảy phắt xuống tính chuồn êm vào nhà. Dẫu sao thì ngày hôm nay cũng quá dài rồi, thành thật mà nói nó đã rất vui cho đến khi lời tỏ tình chưa kịp chớm đã phải gói ghém lại mà thủ tiêu xuống hồ.

"Anh An, có gấp thế nào thì anh cũng phải chào em một câu trước khi đi xa chứ. Anh tệ ghê ấy, em còn không quan trọng bằng giấc ngủ của anh nữa. Dỗiiiii." - Hiếu giật giọng gọi An lại, càng về cuối câu giọng càng mềm xèo, mang nhiều chút ấm ức với người anh vô tri đến vô tâm. Lâu lắm rồi mới thấy nó mè nheo và hờn dỗi như này, An có chút buồn cười. Nó vẫn nghĩ anh An quá buồn ngủ mà bỏ lơ nó.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Hiếu về nghỉ đi nhá, mai anh bay không cần ra tiễn đâu, mày còn phải đi học đó. Ở nhà ngoan bớt báo nhá."

"Tha cho anh đó, may mà em rộng lượng đấy nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì không được giấu bố mẹ với em nha. Thi thố, làm việc gì cũng không được thức khuya, bỏ bữa. Nao về mà sụt ký nào là tới công chuyện với em."

An không nhịn được phá lên cười, thằng nhóc này đến giờ vẫn nghĩ An là trẻ con đấy à, rõ là nó còn kém An 2 tuổi mà làm như trưởng thành lắm. Ơ nhưng mà hình như thằng này trưởng thành và biết chăm sóc bản thân hơn An thật.

" Anh cười cái gì, lại khinh em bé hơn chứ gì. Mà em có cái này cho An này, anh nhắm mắt lại chút đi."

Vừa nói nó vừa cởi chiếc balo đang đeo trên lưng xuống. An cũng đành phối hợp, nhắm hờ mắt lại xem thằng nhóc này định làm gì. Hiếu lấy ra 2 chiếc hộp, 1 to một nhỏ, trong đó có một đôi giày mới, chiếc hộp còn lại là đôi móc khóa. Đây là món quà nó lén An mua lúc đi mua sắm, để dành tặng An trước khi đi. Hiếu đặt vào lòng bàn tay An, cất tiếng thật nhẹ: "An mở mắt đi, quà cho anh đấy."

An mở hộp, bên trong là đôi giày thể thao mà An tăm tia từ lâu nhưng cứ ngại ngần mãi không mua. An chưa từng nói nhưng Hiếu lại mua đúng cái mà An thích, điều này khiến An lại thêm cảm động. An mở tiếp chiếc hộp nhỏ còn lại, là móc khóa hình thú bông, 1 chú thỏ trắng và một chú gấu nâu, dễ thương hết sức - đúng gu của An. Xỏ đôi giày mới, tay mân mê 2 chiếc móc khóa, trông An lúc này không khác gì đứa nhỏ hớn hở khi mẹ mua quà.

- Hiếu ới, con gấu béo này nhìn giống em quá này, cái má phúng phính trông ghét thật chứ, An thích thú với phát hiện của mình, tiện tay bẹo luôn 1 bên má thằng Hiếu khiến nó méo xệch.

- Haha, giống thật à anh. Thế thì xem như có em đi theo em vào Sài Gòn đó nha. Còn con thỏ này giống An này, nhưng phải ăn nhiều nữa mới mũm mĩm đáng yêu như này.

- Cảm ơn Hiếu béo nhiều nha, anh thích lắm á.

An choàng tay ôm lấy Hiếu xem như lời cảm ơn, lời tạm biệt cho thời gian xa nhau sắp tới. Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ. Một người ôm tương tư, một người ngờ nghệch phủ nhận tình cảm của mình, có lẽ tuổi trẻ là như vậy, tưởng như tắm mình trong cơn mưa rào thoáng qua mà đâu ngờ lại thành cơn cảm cúm kéo dài dai dẳng khó dứt.  

-------

Chap này ngắn nhẹ nhàng thôi. Tôi đã soạn demo rồi, kết HE hay SE thì vẫn cần các ní quyết định, mát tính và nhiều người đọc thì tôi cho 2 ẻm về bên nhau còn không thì 2 đứa 2 ngả. Sắp tới mượn ông Mike và Coldzy lên sàn nên tôi sẽ gắn thêm tag cho 2 ổng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net