5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu và An đang ngồi ở quán mì vịt quen thuộc. Dù là món khoái khẩu nhưng An chỉ hăng hái ăn được nửa bát là ngồi thở ngang rồi đẩy bát mình về phía Hiếu. Và cũng đã quá quen với nết ăn của An, Hiếu lại tiếp tục chiến đấu với phần mì còn lại trong bát An. Có lẽ đây là lý do một đứa gầy vẫn hoàn gầy còn đứa kia từ khi chơi chung thì ngày càng tròn như con gấu.

Những ngày tiếp theo ngoài những giờ học ở lớp, 2 đứa lại tiếp tục bám dính lấy nhau. Hôm thì chở nhau lượn lờ phố cổ rồi vòng qua ăn kem Tràng Tiền, hôm thì ngồi thêm cái này bỏ cái kia vào vali. Đây là lần đầu tiên An sắp phải đi xa nhà, lại còn đi lâu như thế nên có những háo hức và cả lo lắng. An cũng sợ sẽ nhớ nhà, nhớ Hà Nội và nhớ cả Hiếu. Càng tới gần ngày bay, An càng cảm thấy quyến luyến, mọi thứ bình thường tự nhiên trở nên thân thương và đáng yêu hơn bao giờ. Những ngày này, An cười nói nhiều đến lạ, ánh mắt cũng lấp lánh hơn, Hiếu thấy An thật rực rỡ. Thỉnh thoảng trong những lúc đi cạnh nhau, Hiếu lại bắt gặp một ánh mắt chăm chú nhìn mình thật lâu nhưng quay ngoắt đi khi Hiếu ngoảnh lại. Có cái gì đó len lỏi vào giữa An và Hiếu, không dễ gọi tên và định nghĩa như cách trước giờ hai đứa gọi nhau là "bro".

Một tuần trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là tối thứ sáu. An phá lệ mua 2 lon Strongbow từ cửa hàng tiện lợi rủ Hiếu ra hồ gần nhà. Hà Nội về đêm lành lạnh, trăng cũng vừa vặn tròn vạnh như chiếc bánh vàng ngọt mát. An thả lỏng mình cho những cảm xúc tự nhiên và chân thật nhất.

***Cảnh báo: Đồ uống có cồn không dành cho người dưới 18 tuổi. Tác giả cho An phá lệ 1 chút nhân buổi chuẩn bị chia tay em iu của mình và khuyến cáo các cháu chưa 18 không mượn rượu tỏ tình nhé.***

"Này Hiếu, em nghĩ cảm giác thích một người là như thế nào?" - An khua chân, đong đua theo từng nhịp sóng nước dập dìu, cõi lòng run lên những xao động và chờ mong. Nó đang thăm dò thằng nhóc ngồi kế bên mình.

"Em nghĩ thích một người là luôn vui vẻ, hạnh phúc khi được ở cạnh người ta, tình nguyện lo lắng quan tâm đối phương. Là khi ở giữa biển người nhưng trong mắt em vẫn chỉ có một người duy nhất..."

Đang nói, Hiếu lại chợt im lặng, có chút chột dạ. Lời nói dứt ra khỏi đầu môi như đang miêu tả lại cách mà nó đối xử với thằng An, thế quái nào lại như thế, nó khẽ lắc đầu phủ nhận chính mình.

"Thế nếu như người em thích là bạn thân của em thì Hiếu làm thế nào?" tiếng Thanh An cất lên nhẹ như không cắt ngang chuỗi độc thoại nội tâm của Hiếu. Nhỏ gãi gãi đầu, ngờ vực trả lời:

"Hôm nay anh An nói chuyện kỳ lạ thế, bình thường có bao giờ kể chuyện tình yêu tình báo gì với em đâu."

Thật là biết cách làm người ta cạn lời, An thầm nghĩ. Đáng ghét ghê, nhỏ này đang giả ngơ hay là nghễnh nặng hơn nó vậy.

Thấy An không nói gì, thằng Hiếu đành lên tiếng trả lời cho câu hỏi kia.

"Nếu là một người bạn thân quan trọng với em, em sẽ chọn tình bạn thay vì tình yêu với người bạn thân đó. Tiến thêm một bước nữa thành người yêu rồi tổn thương nhau, chia tay, quay lưng lại là mất nhau mãi mãi. Như vậy thì thật tệ đấy nhỉ?".

An cúi lặng đầu nhìn xuống mặt hồ dập dềnh sóng nước. Ánh sáng phản chiếu từ những tòa nhà phía xa như dần nhòe nhoẹt, chìm vào làn nước đen thẫm. Thời gian đông đặc lại trong tâm trí An, thì ra chỉ mình An mang những hy vọng hão huyền. Là nó nghĩ quá xa xôi rồi. Không biết qua bao lâu, An mới có thể gượng gạo treo lên môi nụ cười méo xẹo mà lên tiếng:

"Haha, cũng đúng nhỉ. Có thằng bạn cùng lớp anh hỏi đấy, anh chả có kinh nghiệm yêu đương gì nên mới hỏi mày tư vấn í mà."

Buồn của An là làm gì có thằng bạn nào ở đây, chỉ có An nghễnh này đem lòng rung động boy phố Trung Hiếu thôi. Dù là vô tình hay cố ý, An cũng đã biết được lựa chọn của Hiếu nếu như nó thật sự tỏ tình rồi.

"Anh phải về ngủ thôi, lạnh quá. Sáng mai anh bay chuyến sớm nữa"- đưa tay lên miệng, An vờ như đang ngáp. Nó chỉ muốn bốc hơi khỏi sự xấu hổ và nỗi thất vọng to lớn này.

Nghe thấy An bảo lạnh, Hiếu nhỏ ngay lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người kia, Dựng cổ áo lên cao, nó nhanh chóng kéo khóa lên tới chóp mũi không cho An cơ hội kịp phản ứng lại. Trên đường về, thằng Hiếu cố sức đạp nhanh chân vì sợ An ở ngoài lâu cảm lạnh, An thì cố sức im lặng không nói một lời. Nó cố nghiền ngẫm về những cảm xúc dành cho Hiếu, càng nghĩ lại càng không tìm được lối thoát. Nắm không được, buông cũng không xong khi Hiếu luôn làm ra những hành động khiến An rung động. Cái đồ cờ đỏ, đồ vô lương tâm, trap boy làm khổ trái tim thiếu nữ, An thầm dành những mĩ từ kia cho cái đứa đang chở mình. Nhưng cũng thật khổ tâm là An biết mình không thể nào ghét nổi thằng nhóc này. 

-----------

An nyeong, không biết có ai chờ truyện không? Nếu có ní nào yêu quý fic của mình đừng ngần ngại cmt hay bình luận góp ý. Chứ ít người đọc lại k ai nói gì là mị có nhiều chút nản lỏng thiệt ó. Yêu các readers.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC