Dejavu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đã là đêm thứ 40 Kim Doyoung có những giấc mơ kì lạ về người con trai mà gã chưa gặp bao giờ. Gã chỉ biết rằng em xuất hiện trong giấc mơ của gã với thân hình mảnh khảnh, nụ cười nhẹ nhàng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền như ánh trăng. Gã cũng chẳng được nhìn rõ khuôn mặt em, tất cả những gì gã thấy chỉ từ khuôn miệng của em đổ xuống.

Bước xuống giường, gã đi tới ban công, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng tròn. Chết tiệt, Doyoung nghĩ mình trở nên điên mất, tại sao gã lại có thể đem lòng thương một người mà gã chỉ gặp ở trong mơ được?

Đi làm, tâm trí gã chỉ nhớ về hình bóng em. Gã chẳng tập trung nổi vào thứ gì nếu cứ theo đà này chắc có ngày gã sẽ bị đuổi việc sớm thôi.

- Chết tiệt.

- Anh có chuyện gì à?- Jaehyun giật mình quay sang hỏi

- Cậu đã nghe tới Dejavu bao giờ chưa Jaehyun?
- Em có nghe rồi nhưng chỉ là qua phim ảnh. Anh gặp hiện tượng Dejavu à?

- Tôi cũng không chắc nữa, thôi làm việc đi.

Seoul về đêm nhộn nhịp, đông đúc gã tự hỏi bản thân rằng bao giờ mới tìm được em. Gã tiến tới một quán bar trên con phố Hongdae nhộn nhịp, ngồi vào quầy rồi tự gọi cho mình một ly Martini. Điểm đặc biệt của quán này chính là âm nhạc. Hầu như tối nào ở đây cũng sẽ mời người về hát hoặc chơi nhạc cụ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trên sân khấu, một cậu thanh niên tầm 22-23 tuổi đang cất tiếng hát trong trẻo của mình lên.

Quay người lại, gã nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Ánh mắt của gã dán chặt lên bóng người của em, rồi ánh mắt em lỡ va phải ánh mắt gã, em bật cười, chính là nụ cười ấy, nụ cười khiến gã ngày đêm mong nhớ.

Kết thúc phần biểu diễn, em bước xuống rồi tiến tới quầy bar, ngồi cạnh gã và gọi cho mình một ly Mojito. Quay sang nhìn em, gã lên tiếng mở lời:

- Xinh đẹp kia ơi, cho anh hỏi tên em là gì?

Em bật cười khúc khích.

- Kim Jungwoo.

- Kim Doyoung, hân hạnh được làm quen với em.

Gã đưa bàn tay ra, ngỏ ý làm quen với em, em cũng ngại ngùng đáp trả lại cái bắt tay của gã. Hai người ngồi hàn huyên, tâm sự tới tối muộn. Vì đã gặp được người trong mơ rồi, nên gã quyết định phải tiến tới, không thể để vuột mất em, để em tan biến như những giấc mơ.

- Để anh đưa em về được không?

- Có phiền anh không ạ?

- Chở em về thì có gì mà phiền.

Trên đường về, tâm tình gã nhộn nhịp, bồi hồi không thôi, gã sợ rằng đưa em về chưa chắc gã sẽ được gặp lại em một lần nữa. Trước khi em xuống xe, gã níu tay em hỏi:

- Liệu ngày mai anh có được gặp em nữa không Jungwoo?

- Được, 8 giờ ngày mai chờ em ở quán bar ngày hôm nay.

- Được, hẹn gặp lại em ngày mai.

Về tới nhà, gã mang cả một bầu tâm tư. Đứng ngoài ban công, lại ngẩng đầu lên ngắm trăng. Cuối cùng gã cũng gặp được em rồi - người trong mộng của gã.

"Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net