Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Doyoung đặc biệt vui vẻ, gã thậm chí còn tan làm sớm hơn mọi khi. Nguyên nhân dẫn tới sự vui vẻ bất ngờ này của gã là vì hôm nay là ngày mà gã được gặp lại em, nàng thơ của gã.

Lái xe tới con phố Hongdae tấp nập, nhộn nhịp, gã kiếm bừa một chỗ gửi xe rồi đi bộ tới quán bar. Đồng hồ trên tay gã chỉ 7 giờ 40 phút, còn tận 20 phút nữa mới tới giờ hẹn. Gã quyết định ghé vào một cửa tiệm hoa trên đường đi, gã chẳng biết em thích hoa gì nên gã đành chọn lấy một bó hướng dương. Gã thích hướng dương không phải chỉ vè nó đẹp mà còn là do ý nghĩa của loài hoa này. Nghe thì có hơi ngớ ngẩn nhưng gã đã yêu em từ trong những giấc mộng của gã mất rồi. Hướng dương tượng trưng cho tình yêu thủy chung, trong sáng và luôn hướng về tương lai, giống như tình yêu của gã dành cho em vậy.

Đúng 8 giờ, gã có mặt ở chỗ hẹn. Thời gian trôi qua, gã đã ngồi chờ được 30 phút rồi mà chẳng thấy em đâu, gã gọi điện vào số em nhưng điều duy nhất gã nhận được là một tiếng tút dài và thông báo số điện thoại không tồn tại. Gã bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Gã tiến tới quầy bar và hỏi người phục vụ:

- Anh có biết người hát vào buổi tối hôm qua không ?

- Xin lỗi quý khách nhưng hôm qua tôi không phục vụ ở đây.

- À, cảm ơn.

Chết tiệt, gã nhớ như in hôm qua gã còn đưa em về nhà cơ mà. Chẳng lẽ những điều xảy ra hôm qua là do gã tự ình ảo tưởng, không thể thế được, gã vẫn còn nhớ như in hơi ấm trên người em cơ mà. Gã điên cuồng lái xe tới khu em ở, gã nhớ như in con đường tới nhà em. Tìm tới những người hàng xóm ở quanh khu nhà em, gã tìm hỏi thông tin trong vô vọng.

- Cô có biết người nào tên Kim Jungwoo sống ở quanh đây không ạ ?

- Có, nhưng mà từ lâu rồi chẳng thấy nhóc ấy về nhà nữa. Cậu là người quen của Jungwoo à ?

- Cháu cảm ơn ạ.

Chết tiệt, gã nghĩ rằng mình điên mất, lái xe về nhà trong tâm trạng thất vọng. Gã để vuột mất nàng thơ của mình rồi, để em tan biến như những giấc mộng của gã. Mở cửa nhà, đập vào mắt gã là hình ảnh em đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà vẫn thường ngồi. Gã lấy tay dụi mắt mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ.

- Anh còn không định tới đây ngồi với em sao ?

Nghe vậy gã liền chạy tới chỗ ghế sofa, ngồi ngay cạnh em rồi đưa tay lên bóp mặt em để xem đây có phải người thật không. Em gỡ hai bàn tay của gã xuống, bật cười.

- Là em bằng xương bằng thịt thật mà. Kim Jungwoo của anh đây mà.

- Sao em biết được nhà của anh? Sao em vào được trong này?

- Ánh trăng chỉ em tới. Em thấy anh giấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây mà.

- Vậy tại sao em không đến điểm hẹn, tại sao em lại đưa anh số điện thoại không tồn tại ? Em có biết anh lo lắm không, anh còn nghĩ những điều xảy ra hôm qua chỉ là giấc mơ thôi.

- Em có việc riêng cần giải quyết nhưng giờ thì mọi việc đều xong hết rồi, thế nên giờ em mới có thể đến tìm anh.

- Được rồi, giờ cũng đã muộn hay tối nay em ngủ ở nhà anh đi.

- Ơ thế cũng được ạ. May quá, em đang tính ra khách sạn ngủ.

- Nhà em đâu ?

- Em bán rồi, để trả nợ cho mẹ.

Nói đến đây, khuôn mặt em có nét thoáng buồn, ôi nàng thơ của gã chắc chịu khổ nhiều rồi từ giờ cứ để gã lo cho em thôi. Gã kéo tay em vào phòng ngủ, em thích thú nhảy lên giường gã.

- Em tắm chưa ?

- Em tắm rồi, nhưng mà không có quần áo ngủ.

- Lấy của anh mà mặc. Giờ anh đi tắm đây, em buồn ngủ thì ngủ trước đi.

Tắm xong, gã thấy em mặc cái áo ngủ của gã, người em gầy nên nhìn em như đang bơi trong cái áo thun đó vậy. Gã lên giường, nằm xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý muốn gọi em xuống nằm cạnh. Jungwoo ngoan ngoãn nằm bên cạnh gã. Tắt điện, gã quay sang ôm em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người em. Rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

" Trăng lên đỉnh núi trăng tà

Mình yêu ta thực hay là yêu chơi

Trăng lên đỉnh núi trăng ngời

Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net