10km?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi tan học đứng trước cửa phòng bác bảo vệ tôi mới biết Quốc bảo tan học ở lại làm gì, thôi được rồi âu cũng là tại mình mà.

Quốc đưa balo cho tôi rồi lấy từ trong cặp ra xấp giấy với một cây bút chì.

''Hả''

''1 ván có thể tầm 20 phút, lâu hơn thì 30 phút nếu Nguyệt chán thì có thể ngồi vẽ''

Chà, vậy luôn, sợ tớ chán mà còn bắt tớ ở lại, nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ được bên cạnh Quốc sướng bỏ xừ. Thế là, tôi ở một bên vẽ vời còn Quốc với bác bảo vệ chơi cờ...

'' Không được ván này không tính, đây mới là ván mở màn thôi''

'' Ấy ấy thêm 1 ván nữa thôi...''

''1 ván cuối cùng...''

Sau khi ván cờ cuối cùng kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem gần tối, tôi đi ra ngoài lấy điện thoại ra chụp ảnh, màn trời đen hòa cùng với chút màu đỏ của ánh hoàng hôn còn sót lại góc chân trời kia quả thực đẹp đến nao lòng...

Quốc bước ra, thấy tôi chụp ảnh cậu ấy cũng quay lại nhìn, tôi vội chụp lại khoảnh khắc này. Một bức ảnh mà cậu ấy đang nhìn về phía hoàng hôn, màu đỏ cam làm cho khuôn mặt cậu ấy ấm áp dịu dàng đến lạ...

Ngay khi Quốc quay lại tôi vội cất điện thoại đi, chúng tôi cùng đi đến nhà xe, đang đi thì đột nhiên tôi nhớ ra chưa cầm tập giấy vẽ lúc nãy, định quay lại thì bị Quốc tóm lấy balo sau lưng

''Đi đâu?''

Tôi chật vật vì bị túm nên vội nói ''Tớ để quên tập giấy vẽ ở phòng bảo vệ''

''Tao cất rồi''

''À''

Lại một lúc nữa, khi đến gần nhà xe tôi mới nhớ còn một việc thảm hơn

''Toi rồi''

''Lại Sao nữa''

Tôi ngước đôi mắt hốt hoảng nhìn Quốc ''Xe tớ hết điện rồi, tối qua quên chưa sạc''

Hôm nay, nếu không đi cùng Quốc thì có thể tóm tắt bằng một câu ''Đen thôi đỏ quên đi''...Giờ chỉ còn cách gọi Đăng Phong đẩy xe về thôi, tôi chậm chạp định rút điện thoại ra gọi cho Đăng Phong thì Quốc lên tiếng

''Sạc nhờ xe ở phòng bác bảo vệ, tao đưa Nguyệt về''

''Hả cậu lai tớ á, nhà tớ xa lắm''

''Mấy km?''

Tôi hơi chột dạ, mấy km nhỉ, tôi nói đại ''10km?''

Quốc nhíu mày lấy tay nhéo má tôi ''Cô nương à, 10km thì hằng ngày cô phải thức dậy đi học từ 5 rưỡi sáng à''

''...''
...

Sau khi nhờ bác bảo vệ sạc xe, Quốc dắt xe đạp ra rồi kêu tôi ngồi lên.

''Lên nào''

Tôi lẽo đẽo ngồi lên rồi Quốc đưa cặp cho tôi. Đi được một lúc thì tôi thấy Quốc dường như đạp rất chậm, tôi sợ mình nặng nên vội lên tiếng

"Tớ nặng hả, hay cậu để tớ lai"

Quốc quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay lên "Không nặng"

"Thật không, cậu để tớ lai cũng được, nhìn vậy thôi chứ tớ khoẻ lắm"

Nói thật thì cũng hơi ngại, kiểu hơi sợ Quốc sẽ cảm thấy tôi nặng ấy. Trước kia hồi lớp 9 tôi có điều trị bệnh nên phải uống thuốc rất nhiều, cao có 1m55 mà lần đó nặng gần 60kg lận. Nên từ đợt đó thứ làm tôi ám ảnh nhất chính là thuốc và cân nặng.

Bây giờ tôi không béo mà cũng chẳng gầy, cân đối vừa phải, nhưng con gái mà, hay so sánh lắm, với các bạn gái cùng lớp ai cũng có thân hình mi nhon nên đâm ra nhiều lúc thấy cũng hơi ngưỡng mộ...

Sau khi tôi hỏi thì Quốc đã đạp xe ở tốc độ vừa phải, nói thật thì đi chậm như thế cũng tốt, mấy khi mà được crush đèo như vầy chứ, hạnh phúc ghê, tôi lại lấy điện thoại ra chụp, thứ tôi chụp là cảnh đường phố, chỉ có để lộ một góc của chiếc áo đồng phục của Quốc, nhìn qua thì giống như là một bức ảnh đường phố bình thường, nên tôi cài bức ảnh này làm ảnh màn hình nền điện thoại...

''Nguyệt đặt nguyện vọng ở Hà Nội thôi à'' im lặng được một lúc thì đột nhiên Quốc hỏi tôi

''Ừ, tớ học ở Hà Nội thôi, năm sau là mẹ tớ chuyển hết công việc về Hà Nội rồi... tớ với Đăng Phong thống nhất học ở Hà Nội cho gần''

''Ừm'' dường như Quốc đang suy nghĩ điều gì đó, đến khi đi quá nhà, tôi mới túm một góc áo của Quốc nói lại ''Đi quá rồi Quốc ơi, nhà tớ là nhà có cây hoa nhài ở trước cổng kia kìa'' tôi vội chỉ, rồi Quốc quay xe

Kíttttttttttttt....

Quốc nhìn quanh từ ngõ vào nhà một hồi rồi cười ''Đây là 10km?''

''Hả''

Quốc lấy tay gõ nhẹ lên đầu tôi ''Học toán đúng là giỏi thật, còn chưa đến 3km nữa''

''...'' được rồi, tôi thừa nhận mình hơi ngu được chưaaa

''Cậu chưa nghe câu trong nhà chỉ cần 1 người học giỏi là được à, Đăng Phong giỏi toán nên tớ dốt toán là đúng rồi''

Sau khi nghe tôi cố cãi cùn Quốc vừa gật đầu vừa cười ''Đúng là trong nhà chỉ cần 1 người học giỏi là được''

Tôi lảng đi, từ trên xe nhảy xuống giới thiệu ''Nhà tớ đây, cậu nhớ nhé, sau này muốn qua nhà tớ thì cứ nhớ đằng trước nhà tớ có cây hoa nhài siêu to khổng lồ ấy'' tôi giang tay ra cười tự hào ''Cậu thấy cây hoa nhài nhà tớ to không, chính tớ trồng đấy, bây giờ vào đông nên hoa ít, chứ vào mùa hè là nó nở hoa nhiều lắm, thơm cực''

Quốc vẫn nhìn tôi lảm nhảm rồi gật đầu cười ''rất thơm''

Tôi rất thích hoa nhài, cực kì thích, mùi của hoa nhài dễ chịu vô cùng, vào mùa hè tôi đã thu hoạch rất nhiều hoa nhài để khô rồi tích trữ dùng làm trà có thể uống quanh năm, tôi cũng treo rất nhiều túi thơm để những bông hoa nhài vào tủ quần áo. Điều đó khiến quần áo tôi lúc nào cũng có hương hoa nhài.

''Hoa hoàng thảo nhà cậu có thơm không?''

Thấy Quốc lắc đầu, tôi chỉ vào cây hoa nhài ''Hay tớ tặng cậu một nhánh cây hoa nhài cậu về trồng nhé, thơm cực'' không đợi Quốc đồng ý, tôi chạy qua gốc cây bứng lên một nhành rồi chạy lại đưa Quốc ''Cậu trồng trong chậu rồi để trong phòng chỗ cửa sổ ấy, mùa hè thì cậu bứng trồng ở ngoài cũng được, đang mùa đông nên cậu tưới ít nước thôi, à đúng rồi cậu mua thêm ít phân trùn quế rồi rắc lên trên nhé.

Quốc cầm lấy nhánh hoa nhài rồi hỏi tôi ''Hoa nhài có ý nghĩa gì''

Tôi hơi bất ngờ khi Quốc hỏi, vì thường các bạn con trai ai quan tâm tới mấy ý nghĩa phong thủy này đâu ''À, nó biểu tượng cho sự thuần khiết, sự vĩnh cửu''

Tôi nói đúng nhưng mà nói thiếu, với một người yêu thích về hoa nhài như tôi, tất nhiên tôi cũng biết ý nghĩa của nó, thật ra hoa nhài tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, chung thủy và vĩnh cửu...

............................................


Hello, nhân một ngày rảnh rỗi thì mình có sketch qua hình ảnh của Nguyệt và Quốc.
Thời gian này mình khá rảnh nên từ bây giờ từng chương mình sẽ vẽ thêm hình ảnh của hai bạn nhà mình cho vui nhà vui cửa ^^
Mọi người có muốn mình phác cảnh nào khummm

Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net