Chap 8. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả là lỗi của cậu." Taehyung dùng vai đẩy vai tôi.

Nước từ bồn văng xuống đất, đồng thời làm ướt quần tôi.

Tôi huých cùi chỏ vào người cậu ta.

"Lỗi của cậu ấy, đồ khốn. Tôi chính là người bị ăn tát của Jin huyng đây này."

"Đâu phải mình cậu bị tát."

"May quá."

"Câm mồm."

"Ít nhất cậu không bị cấm cửa."

"Bởi vì tôi biết cách tỏ ra tội nghiệp."

"Không phải tội nghiệp thật à?"

Cậu ấy cười rồi nói.

"Thôi đi. Tôi đang giận cậu đấy."

"Nếu có nên giận thì người đó là tôi."

"Cậu-"

"Cậu đã có một alpha hết sức yêu thương và khiến cậu hạnh phúc! Tại sao Jimin không thể sống hạnh phúc với tôi? Có phải cậu sẽ bỏ Hoseok và tiếp tục giành Jimin với tôi?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi yêu Hobi mà."

"Rồi sao?"

"Jimin như anh em ruột của tôi và tôi sẽ không để nó bị tổn thương."

"Tôi sẽ không làm hại Jimin."

Taehyung nhìn tôi.

"Tôi có nên coi đó là một lời hứa không?"

"Có phải các alpha trước kia đã làm hại em ấy."

"Không. Họ dự định như vậy nhưng chúng tôi đã phát hiện và không để điều đó xảy ra."

Tôi gật gù.

"Vậy là tốt rồi."

Chúng tôi tiếp tục rửa bát trong im lặng.

"Cảm ơn," Tôi nói.

Cậu ấy nhìn sang tôi.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Jimin và bảo vệ em ấy. Giờ tôi ở đây không có nghĩa cậu phải dừng yêu thương em ấy. Chỉ là làm ơn ngừng cái tính chiếm hữu dở hơi ấy hộ tôi."

Taehyung thở dài.

"Khó lắm sao?" Tôi hỏi.

"Tôi sẽ cố trở nên tốt hơn."

"Và đừng xấu tính với tôi nữa."

Cậu ấy cười thật tươi.

"Không hứa đâu."

Tôi bật cười theo.

"Khốn nạn."

Taehyung bất chợt dựa lại gần rồi hôn cái chụt lên má tôi.

Tôi giật mình lùi lại.

"Tôi biết âm mưu của cậu đấy." Tôi nói, lườm cậu ấy.

"Sao?" Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cậu làm thế để Hoseok hiểu lầm tôi."

"Tôi không cần Hoseok nhúng tay vào trận chiến của tôi. Tôi cũng đã thắng không ít nhỉ?" Taehyung tự hào.

Tôi hắt nước lên trúng mặt Taehyung, cậu ấy há hốc miệng.

"Được lắm."

Rửa bát xong xuôi, chúng tôi lau dọn đống hỗn độn chúng tôi vừa tạo ra. Sau đó, tôi đi tới phòng khách rồi nằm vật xuống sofa. Đây là giường ngủ của tôi hai ngày nay.

Tôi bật tivi và tìm kênh nào đó hấp dẫn một chút.

Tôi không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ tới lúc cảm thấy lớp chăn bông ấm áp bị kéo ra, tôi mới tình giấc.

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy Jimin.

Em nhìn xuống tôi.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về giường."

"Cuối cùng em cũng để tôi trở lại phòng chúng ta rồi sao?"

"Nếu anh muốn ngủ trên ghế-"

"Không! Về phòng nào!"

Tôi theo sau Jimin trên dãy hành lang dẫn tới căn phòng của cả hai.

Đến nơi, tôi ngã cả người lên giường rồi rúc vào chăn.

Jimin nằm xuống bên cạnh tôi.

"Em hết giận tôi rồi sao?" Tôi hỏi.

"Đúng."

"Tốt."

Tôi ngáp.

"Em đã quan sát hai người."

Tôi nhìn em.

"Em nói gì?"

"Em chỉ tới để xem có ai định dìm chết người trong bồn rửa không. Và em tình cờ được thưởng thức cảnh phim hài ngớ ngẩn của hai người."

"Đừng nói nữa."

Em cười.

"Em mừng là anh và Taehyug đã dừng bộ phim đầy kịch tính đó lại."

"Chỉ vì em thôi, em yêu."

Em phì cười.

"Tới đây nào, hôn em một cái đi." Em nói trong khi với người sang phía tôi.

"Không cần em phải mời hai lần đâu."

Tôi tiến tới và hôn em.

"Em đã rất nhớ lúc chúng ta ôm nhau ngủ."

"Đợi đã, có phải chỉ vì thế mà em cho phép anh về phòng không?"

Em chẳng trả lời.

"Park Jimin."

Em không nhịn được cười lớn.

Tôi chọc chọc vào mạn sườn của Jimin, em buồn cười quá mà vặn vẹo không ngừng.

"Anh sẽ cho em thứ mà khi thiếu anh em còn nhớ hơn nữa."

Tôi hất hết chăn xuống rồi nhẹ nhàng di chuyển trên thân thể bên dưới.

Tôi cọ mũi lên hạ thân Jimin. Em thở dốc khiến tôi nở một nụ cười.

"Em thật dễ hầu hạ."

Em nâng người chống dậy bằng khuỷu tay để dễ dàng nhìn xuống tôi.

"Anh có muốn ngủ ngoài sofa thêm mấy hôm nữa không vậy?"

"Không, cảm ơn. Em có biết buổi tối Namjoon khỏa thân đi lung tung trong nhà không? Tôi nghĩ sống ở đây sẽ giúp tôi chuẩn bị đối mặt với cả thế giới rộng lớn ngoài kia ấy."

Em nằm vật xuống giường cười nắc nẻ.

**************************

Taehyung nhảy phắt lên lưng tôi rồi phát vào mông tôi mấy cái.

"Chạy đi nào!!"

"Ngựa của cậu ở đằng kia cơ mà." Tôi nói, đánh mặt về hướng Hoseok đang đứng.

Cậu cười.

"Taehyung à," Hoseok nhắc nhở.

"Anh làm việc đi, Kookie và em tự chơi với nhau được."

Ánh mắt Jimin chiếu thẳng tới tôi và tôi vẫy tay về hướng em.

Jimin lắc đầu chán nản rồi tiếp tục nhảy.

Hoseok quay ra nhìn tôi.

"Tôi sẽ trông chừng cậu ấy" Tôi nói.

"Tôi nghĩ tôi nhớ hồi hai người suốt ngày chành chọe với nhau." Hắn nói.

"Em thì không." Tae phát biểu.

"Đúng đấy, Tae rất thú vị khi cậu ấy không là thằng khốn ích kỷ hồi trước."

Taehyung vòng tay chặt hơn quanh cổ tôi.

Tôi vòng tay ra sau chọc vào người cậu.

Tae cười khanh khách rồi lăn xuống.

"Chỉ cần nhỏ tiếng một chút là được." Jimin nói với bọn tôi.

"Bọn anh sẽ cố." Tôi nói với em.

Chúng tôi cùng làm mấy trò con bò cho tới khi Taehyung trêu tôi phát cáu, chúng tôi mới dừng lại rồi cùng ngồi quan sát Hoseok và Jimin biên đạo cho phần trình diễn đầu tiên của nhóm.

Tae bỗng dưng thở dài.

"Ước gì mình giỏi như họ." Tae nói.

Tôi theo dõi Jimin thực hiện lắc lư cơ thể theo nhịp nhạc một cách hết sức quyến rũ. Tôi bí mật chùi hai bàn tay đổ mồ hôi lên quần.

"Chuẩn."

Chúng tôi im lặng ngồi xem và ngủ quen lúc nào không hay.

Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận được có sức nặng quen thuộc đè lên vai.

Tôi mở mắt rồi nhìn xuống Taehyung bên cạnh.

Tôi lại nhìn sang hướng Jimin, em đang say sưa trao đổi với Hoseok điều gì đó.

"Mọi người đã bàn bạc xong chưa?" Tôi lên tiếng.

"Em nghĩ chúng ta đã có vũ đạo chính thức rồi." Jimin hào hứng nói.

"Cho chúng tôi biết nhận xét của cậu nhé." Hoseok nói rồi bật đài lên. Nhạc dạo 'No more dream' phát lên.

Tôi chăm chú xem họ nhảy và thú thực tôi vô cùng ấn tượng với những bước nhảy họ nghĩ ra. Nhưng chỉ tới đoạn điệp khúc thứ hai. ( là là la lá la)

"KHÔNG." Tôi bật dậy khi Jimin kéo áo lên rồi xoay người, hông thì chuyển động quá đà không thể chịu được. "Không được!! Dừng, dừng ngay."

Ở dưới sàn, Taehyung bị ngã do tôi đứng dậy đột ngột đang khó chịu làu bàu.

Hoseok dừng nhạc.

"Sao vậy?" Jimin hỏi.

"Em không được vén áo lên như thế."

"Vũ đạo nó thế-"

"Thay đổi đi." Tôi quay sang Hoseok.

"Chúng ta sẽ không thay đổi chúng." Jimin nói luôn.

"Em không được khoe cả nửa trên với một đống người lạ!"

"Nghe này-" Hoseok lên tiếng.

"Thứ nhất: nhảy như thế quá là khiêu gợi và hai là: tôi không cho phép omega của tôi làm như thế." Tôi ngắt lời Hoseok.

"Cho phép?" Jimin ngạc nhiên.

"Chúng ta đều quá mệt rồi. Sao không nghỉ ngơi chút đã? Cứ về ngủ một giấc sau đó quay lại tập luyện vào sáng mai." Taehyung góp ý.

"Tôi không cần ngủ nghỉ gì hết. Jimin sẽ không kéo áo như ban nãy và thế là hết."

.

Hiện tại, ba năm về sau kể từ lúc đó, tôi vẫn không hề thoải mái vì vụ đó.

Các anh trong nhóm luôn có tư tưởng cơ bụng thần thánh của Jimin đã đưa chúng tôi lên bản đồ ngành công nghiệp âm nhạc. Còn tôi, vẫn không muốn omega phải phơi bày cơ thể của mình để có sự chú ý của mọi người.

Đám đông phấn khích hét inh ỏi và phấn khích hơn khi Jimin kéo lớp áo phông mỏng trên người.

Sau khi bài hát kết thúc, chúng tôi nhanh chóng lui vào phòng chờ để thay đồ. Tôi đẩy chị stylist ra, một tay nắm vào sau cổ Jimin kéo lại.

Tôi ép môi tôi lên môi em, tôi lờ đi cánh tay tách chúng tôi ra.

"Mấy người có thể làm sau khi concert kết thúc được không vậy?" Namjoon phàn nàn.

"Tớ rất thích xem màn này." Jacksons nói và tôi có thể tưởng tượng biểu cảm đểu cáng của Jackson lúc này.

Namjoon mắng mỏ vài câu và họ bắt đầu đấu khẩu.

"Còn hai phút!"

Jimin đẩy tôi ra, tôi vội vàng thay trang phục.

"Anh có biết vì sao em lại kéo áo lên trên sân khấu như vậy không?" Jimin hỏi tôi.

Tôi vừa cài cúc áo vừa trả lời.

"Vì em thích cách mà fan hét tên em chăng?"

Em cười đầy hàm ý.

"Không. Thực ra là bởi vì làm tình lúc anh ghen sẽ tuyệt hơn."

Tôi cười.

"Không gì tốt hơn làm chuyện ấy trong khi tức giận!" Jackson nhiều chuyện chêm vào.

Taehyung khịt mũi vẻ thông hiểu

"Chuẩn luôn." Hoseok nói rồi vỗ mông Taehyung một cái.

"Thôi đi." Tae nói mồm nhưng mặt vẫn hớn hở.

"Yoongi cũng rất điên cuồng nhưng anh vẫn thích" Jin ở đâu nói vào. "Nó khiến cho sự khoái cảm tăng cao hơn."

"Ôi má ơi!" Hoseok thốt lên.

Jimin, Tae và Jackson thì cười khúc khích.

Tôi ái ngại liếc sang Yoongi.

"Không muốn biết thêm gì nữa." Namjoon nói.

"Tôi tự nhiên cảm thấy buồn nôn." Hoseok đầu hàng.

Jin và Yoongi cùng nhau cười phá lên.

Bầy giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại yêu nhau đến vậy, họ đều là những con ác quỷ.

Jimin nháy mắt với tôi, tôi nhận lấy cái mic được đưa cho mình.

"Đừng căng thẳng quá. Đêm còn dài lắm." Tôi vỗ mông Jimin.

"Đươc vậy thì tốt." Em nói rồi véo đầu ngực tôi.

Tôi gạt tay em ra.

"Chuẩn bị lần cuối nào." Namjoon gọi mọi người.

Chúng tôi quây lại thành một vòng tròn.

"Hãy kết thúc như cách mà chúng ta bắt đầu!" Yoongi nói.

"Mọi người sẽ 'an toàn' ngoài đó mà" Jackson nói. (Chắc ý Jackson bảo không cần phải nghiêm trọng thế)

Chúng tôi đặt tay chồng lên nhau ở giữa vòng tròn.

"Để tay vào đi, em yêu." Namjoon nói với Jackson.

"Nếu mọi người đều đồng ý."

"Cậu là một phần của team này rồi. Đặt tay vào." Yoongi đề nghị.

Jackson đặt tay lên trên tay Namjoon.

"BANGTAN! BANGTAN!" Namjoon bắt đầu hô khẩu hiệu.

"BANG BANGTAN!" Chúng tôi đồng thanh.

Jimin chạm vào tay tôi , tôi lồng ngón tay của tôi với tay em.

Taehyung huých vai tôi, tôi hiểu ý bỏ tay Jimin ra và làm động tác bắt tay đặc biệt giữa tôi và Tae.

"Cố lên!" Cậu ấy cổ vũ tôi.

Tôi đập tay với Tae.

Jin vỗ một cái lên đầu tôi khiến tôi phải hất tay anh ra.

"Anh làm rối tóc em bây giờ." Tôi càu nhàu.

Anh dùng ngón cái chà lên má tôi rồi bỏ đi.

"Có vết bẩn trên mặt kìa!"

"Anh có thể không hành động như một bà mẹ trong vài tiếng thôi được không?"

"Không bao giờ."

Tôi lắc đầu thể hiện sự bất lực của mình, Jin cười thỏa mãn.

Tôi sờ sau gáy Jimin khi chúng tôi vào vị trí.

Em nhìn tôi cười.

Chúng tôi lên tới đỉnh cao khá nhanh, tôi chỉ mong chúng tôi có thể đứng ở vị trí này thật lâu. Thực hiện được điều đó không dễ nhưng chúng tôi sẽ luôn làm việc thật chăm chỉ, cho tới khi kiệt sức, cho những người hâm mộ và cho cả bản thân chúng tôi.

Chúng tôi vẫn là nhóm nhạc đầu tiên và duy nhất có đội hình gồm cả alpha và omega. Chúng tôi đã đặt ra nhiều mục tiêu cho mình, và khi đạt được một số điều, những mục tiêu mới sẽ lại được nối tiếp chờ chúng tôi hoàn thành.

Giống như hiện tại, tôi sẽ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất bây giờ: Hoàn thành thật tốt concert và cho mọi người biết Park Jimin thuộc về ai.

Sau khi chúng tôi cúi chào khán giả lần cuối cùng, tôi bước tới chỗ Jimin và công khai hôn em trước mặt tất cả mọi người.

Sân khấu dường như rung lên vì sự phấn khích của đám đông.

Thỉnh thoảng tôi hay tự hỏi cuộc đời mình rồi sẽ ra sao nếu từ chối gia nhập Bighit. Nhưng tôi cũng biết ơn sự thông minh của tôi khi nắm bắt cơ hội. Mặc dù để hòa nhập được với nhóm, tôi đã mất không ít mồ hôi và nước mắt.

Tất cả là vì Jiminie của tôi

Tôi vòng tay qua eo em rồi vẫy chào các fan.

"Vẫn giữ badana (1 loại khăn) của em chứ?" Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên."

"Tốt rồi. Anh nghĩ chúng ta nên thử cái gì đó mới mẻ tối nay."

"Anh không định trói em lại đấy chứ."

"Chính xác thì, anh nghĩ theo hướng ngược lại."

Em nhìn lên và tôi cười với em.

"Em luôn biết chúng ta thuộc về nhau mà." Jimin nói.

Tôi cười hạnh phúc.

-------- fin --------
Bonus:

*kookmin*


*HopeV*

*Yoonjin*

*RM*

Lời người dịch:

Một bộ truyện nữa lại kết thúc rồi. Đối với mình, mình thích nhất là đoạn cuối lúc Bangtan cùng nhau thực hiện concert. Nó làm mình liên tưởng tới BTS ngoài đời thực. Họ thân thiết, và coi nhau như người thân trong gia đình. Tất cả đều quan tâm, yêu thương lẫn nhau chứ không chỉ omega/alpha của mình. Mình còn ấn tượng với nhân vật Jin trong này, vì tính anh quá bựa, tuy nhiên anh lại là nhân vật góp phần hóa giải mâu thuẫn giữa Taehyung và Jungkook, anh cũng hết mực yêu thương các thành viên nữa.

Cám ơn mọi người đã đón đọc PURPOSE trong suốt khoảng thời gian vừa quá!! Cám ơn mọi người đã chỉ ra những chỗ thiếu sót mà mình đã không để ý trong quá trình dịch.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💋💋💋

Hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo!! 안녕!!

-25/04/17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net