Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok."

"Ê, nhóc. Đến đây thể hiện chút kỹ năng nào?" Hắn cười.

Hắn ngồi trên sàn làm vài động tác khởi động.

"Không phải bây giờ."

"Thế cậu đến đây chỉ để xem tôi luyện tập?"

"Thật ra thì, tôi có chuyện muốn nói."

"Về việc gì?"

"Về Taehyung."

Mặt hắn tối xầm.

"Taehyung làm sao?" Hắn đứng lên.

"Chúng ta đều hiểu một điều là Taehyung hành động rất vô lý."

Hắn khoanh tay trước ngực.

"Chúng ta á?"

"Thế này đi, đừng đùa nữa. Tôi không thách thức anh và tôi không tới đây để nói xấu omega của anh. Tôi chỉ mong anh nói chuyện với cậu ấy, được chứ? Chúng ta sẽ sống và làm việc cùng nhau rất rất nhiều năm nữa và tôi nghĩ ta nên sống hòa hợp thì hơn."

Hắn thở dài.

"Không, tôi hiểu mà. Tôi sẽ khuyên em ấy."

"Cảm ơn anh."

"Anh đây rồi." Jimin nói khi bước vào phòng.

"Tôi nghĩ không lúc nào thích hợp hơn bây giờ." Hoseok nói.

Hắn vỗ cái má bầu bĩnh của Jimin trước khi ra khỏi phòng tập.

"Em mang theo đồ ăn." Em nói rồi khoe cái túi nilong trên tay.

"Em nghĩ mấy thứ này sẽ làm mọi chuyện khá hơn?"

"Anh vẫn buồn sao?"

"Dĩ nhiên là anh buồn rồi."

"Kookie."

"Em đã nói là dành thời gian cho chúng ta mà."

"Thì em đang làm đây."

"Chưa đủ."

"Em không tới đây để cãi nhau với anh!"

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Vì em muốn thấy anh."

Tôi quay sang hướng khác để tĩnh tâm lại rồi quay lại nhìn em.

Tôi chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy hôm nay sao nhợt nhạt lạ thường, đôi mắt tinh nhanh mọi hôm đã xuất hiện quầng thâm.

Tôi nắm lấy bờ vai em, kéo em vào lồng ngực. Hai tay em quấn quanh eo tôi thật chặt và tôi xoa tấm lưng em một cách nhẹ nhàng.

"Tới bây giờ anh mới xuất hiện, em không biết làm thế nào mới phải nữa. Em không muốn lựa chọn giữa người yêu và bạn thân đâu."

"Tôi không có ý bắt em phải lựa chọn. Chỉ là tôi mong có thể dành thời gian với em mỗi khi tôi muốn mà không cần cãi nhau với Taehyung, hay là khiến tôi cảm giác như đang buộc em làm điều em không muốn vậy."

“Em cũng muốn dành thời gian cho anh. Em yêu anh. Em chỉ không muốn có bất cứ lí do gì khiến Tae thêm ghét anh thôi."

"Chúng ta sẽ làm được, phải không nào? Đừng lo về việc đó nữa."

"Em không muốn anh nổi giận với em."

"Em biết không, khi anh nói tin tưởng em khiến cuộc sống của anh khó khăn hơn, thì thật ra anh không có chủ ý nói như vậy."

"Ế, anh nói thế khi nào vậy?" Jimin hỏi.

"Thôi bỏ đi."

"Nghe này, em muốn anh và Tae sẽ làm bạn với nhau."

"Anh nghĩ em hy vọng vào thứ quá xa xỉ rồi."

Em giả bộ lườm nguýt.

"Thôi được rồi. Anh sẽ cố mà."

Tôi ôm lấy đôi má bầu bĩnh kéo lại hôn lên một cái.

Xong xuôi mới buông tha rồi nhìn em hỏi.

"Được rồi. Mang đồ ăn của em tới đây đi."

Mặt em dần xuất hiện vài vệt hồng.

"Thật ra thì, em không mang theo đồ ăn gì hết."

"Thế cái gì trong túi kia?"

Em từ trong túi lấy ra một tuýp dầu bôi trơn.

"Em trộm của Jin huyng đó."

Một tràng cười lớn phát ra từ tôi.

"Và chính xác thì em lên kế hoạch làm việc đó ở đâu?"

Jimin thoát ra khỏi vòng tay tôi, mở khóa kéo của áo khoác.

"Anh đoán xem."

Em cắn môi dưới ám muội mà với tôi đó là điều quyến rũ nhất, và tôi không thể kiềm chế được nữa.

Tôi kéo em lại và hôn em mộ cách mạnh bạo.

Em cất tiếng rên rỉ và tất cả những gì tôi nhớ là sự thỏa mãn khi chìm đắm trong dục vọng, và cảm xúc đặc biệt khi hai thân thể trần trụi tiếp xúc với nhau không có ngăn cách.

**************************

Tôi đã rất biết ơn Hoseok khi hắn cố khuyên nhủ Taehyung, nhưng nếu tôi biết điều đó khiến Taehyung nổi điên lên, tôi sẽ im miệng ngay từ đầu.

Lý do quan trọng nhất không phải việc tôi đánh nhau, mà chính là việc  Yoongi không hài lòng về tôi và nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của tôi sau này.

.

"Ái!" Tôi kêu lên khi bông cồn chấm lên vết rách trên tay.

"Ngậm mồm vào, bad boy." Jimin rít lên qua kẽ răng.

Tôi xoa đầu em nhưng bị em đẩy ra.

“Tôi xin lỗi.”

Em lắc đầu, tay lau đôi mắt đẫm nước.

"Anh có biết em sợ thế nào khi thấy hai người đánh nhau không? Anh có thể tự làm mình bị thương nữa."

"Tôi không định làm hại cậu ta, tôi chỉ muốn cho cậu ta biết giới hạn ở đâu."

"Anh đã nói hai người sẽ là bạn. Đây là cách kết bạn của anh hả?"

"Em nghĩ có thành công không?"

Em bất ngờ vẩy ít cồn nữa lên tay tôi khiến tôi rít lên đau đớn.

"Yoongi giờ đang điên tiết lên và nếu anh ấy muốn tống cổ hai người ra đường, thì Jin hyung cũng không thể giúp gì được đâu."

"Yoongi hyung sẽ không đuổi bọn anh."

"Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em không?"

"Anh đã chỉ tập trung vào sự thiếu tôn trọng của Taehyung." Tôi trêu.

Em lườm tôi.

"Em bó tay rồi." Em bật dậy.

"Jimin."

"Em không thể chịu được nữa."

"Đợi đã. Em nói gì vậy?"

"Em sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai trong hai người cho tới khi hai người trưởng thành hơn. Anh tìm chỗ khác mà ngủ."

"Jimin à."

Em tức giận bước ra ngoài rồi đóng sập cửa.

"Đm."

Tôi rất muốn ra ngoài tìm Taehyung để kết thúc những gì chúng tôi bắt đầu. Nhưng tôi không thể.

Tôi tự mình làm sạch vết thương, sau đó ra khỏi phòng tắm.

Tôi phải có Yoongi về phía mình, nếu không Jin sẽ giết tôi trước tiên.

Tôi bước vào bếp, nơi đang phát ra tiếng sập tủ thô bạo, bát đĩa va vào nhau kêu loảng xoảng.

Tôi ló đầu ngó vào và thấy Jin.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi lâm trận.

Anh không hề biết tới sự xuất hiện của tôi cho tới khi tôi hắng giọng.

Anh xoay đầu đối mặt với tôi.

Tôi quyết định không lên tiếng. Có lẽ sẽ làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái hơn và bớt giận đi phần nào.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ hét lên và mắng chửi tôi nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhận được một cái tát.

Cảm giác đau rát khiến mắt tôi díu lại.

Tôi nhìn anh.

"Em phải thấy biết ơn vì đó là tất cả những gì anh trừng phạt em. Em đã chỉ có một chút dè chừng khi bược vào đây, trong khi gây ra một lỗi lớn trước đó! Ôi, nhìn tay em đi!!"

Anh quay mặt đi.

.

"Mẹ ơi!" Tôi gọi.

"Ôi, đm."

"Em xin lỗi mà."

Anh dùng hai tay che mặt và tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi đặt tay lên vai anh và anh ôm chặt lấy tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh run lên vì khóc.

"Anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong đời." Anh nghẹn ngào nói.

Bụng tôi quặn lại bởi cảm giác tội lỗi dấy lên.

"Và bây giờ rất có thể anh sẽ mất đi hai đứa trẻ của anh."

"Anh sẽ không mất ai cả." Tôi nói trong khi vòng tay ôm lấy anh.

Anh đẩy ra, mặt anh đỏ lên và tèm lem nước mắt.

"Em và Taehyung cần phải làm lành và thể hiện cho Yoongi thấy hai đứa có thể làm việc với nhau."

"Anh yên tâm."

Anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên bên má đang sưng lên của tôi.

"Để anh lấy đá chườm cho."

Tôi ngồi tại bàn bếp nhìn anh bận rộn chạy qua chạy lại trong bếp.

"Anh chưa từng tưởng tượng khi mình có con sẽ như thế nào. Từ khi vị hôn thê bỏ đi, anh chẳng dám nghĩ tới điều đó. Anh không nghĩ mình có thể kết hôn. Nghe có vẻ hài hước trong khi anh đang vào vai người mẹ quá dễ dàng, nhưng hiện tại, anh nhận ra mình không thể sống thiếu mọi người. Anh biết mọi gia đình đều có những khoảng tối nhưng anh không muốn thấy hai đứa đánh nhau, đừng thử giết  người kiểu đấy nữa."

Anh lấy đá bọc trong khăn lau bát rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy. "Mấy đứa thực sự là cả cuộc sống của anh và anh không muốn mất bất kỳ ai đâu."

Tôi đặt tay lên tay anh.

"Em thực sự xin lỗi. Em đã ích kỷ và không suy nghĩ cho cảm nhận của các anh. Em đã cực kỳ ngu dốt và em hứa là việc đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa."

"Anh cũng hy vọng là vậy."

Chúng tôi ngồi yên trong im lặng. Tôi lên tiếng trước.

"Jimin đang giận em lắm."

"Em còn mong gì nữa?"

"Em không hiểu làm thế nào mới phải."

"Em phải thể hiện rằng em học được từ sai lầm của mình."

"Bằng cách nào?"

"Trở thành bạn với Taehyung."

"Còn cách nào khó hơn cơ chứ?!."

Anh phì cười.

------- end chap 7 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net