《 ba mươi 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ đầu tiên mà mark nhìn thấy hằng ngày sau khi tỉnh dậy là thằng bé chan đang ngủ ngon lành cạnh mình.









mùi của pancake đã đánh thức anh. anh nhanh chóng ngồi dậy rồi cẩn thận chạy lại mở cửa, không muốn làm chan tỉnh giấc.








anh có thể đoán ra được ai đang đứng dưới bếp. có thể không phải là một tên trộm nào đó. những người biết chỗ mark để chìa khoá nhà dự phòng của mark chỉ có renjun với donghyuck.








anh ước gì người đó là donghyuck. anh nhớ cái người mà hay thường nấu bữa sáng cho mình.








anh nhớ mọi thứ về cậu.






không chú ý xung quanh khi bước đi, anh trượt  chân xuống cầu thang, phát ra âm thanh đau đớn.




"ây da" tiếp đất bằng mông làm anh muốn ứa nước mắt.








cậu trai từ nhà bếp bước ra, cười nghiêng cười ngả khi thấy mark ngồi dưới sàn, nỗi đau thể hiện qua khuôn mặt rất rõ ràng.



"im đi renjun" mark cau mày, có chút thất vọng.








anh thực sự nghĩ người đó là donghyuck.








renjun đi tới gần giúp anh đứng dậy "em không thể tin được là anh lại thay đổi thái độ luôn á."






mark tặc lưỡi, tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị đau "ý em là gì đây?"









renjun đi sau mark đến sofa rồi ngồi xuống cạnh anh. cậu thấy mark cười tủm tỉm khi chạy xuống đây nhưng rồi anh lại thay đổi thái độ khi nhìn thấy cậu.








cậu trai người trung tiếp tục "tự nhiên anh chạy chi vậy?"







"anh có chạy đâu."






"xạo nữa, em sẽ hét lên để kêu chan dậy" renjun nhếch mép.








mark thở dài "anh tưởng em là donghyuck."









"aw~~" renjun xoa đầu người lớn hơn.








mark thấy khó chịu gạt tay cậu ra "thôi liền renjun."










"dù sao đi nữa, anh lên kêu thằng bé dậy thì tốt hơn, chúng ta trễ rồi". renjun khúc khích khi thấy thái độ của anh. cậu đứng dậy đi vào bếp tiếp tục chăm chú vào mấy cái pancake.








mark quay trở lại phòng, vẫn còn cau mày. anh ngồi lên giường, tay luồng vào tóc thằng bé. mải mê nghịch tóc con, anh chẳng chú ý chan đã tỉnh giấc từ lúc nào.








"papa?" nhóc chớp chớp mắt.









mark bật cười "không phải, là ba đây."







"ba?" sau khi chớp mắt vài cái để có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ hơn, nhóc ngồi dậy "con mới vừa có một giấc mơ."





"về cái gì vậy?"






"papa đã khóc vì ba" mark đông cứng ngay tại chỗ "bởi vì ba đã làm cho trái tim của papa tan vỡ đó."






mark bặm môi thành một đường thẳng. thằng nhóc đứng dậy đi lại gần anh. nhóc ôm lấy mặt mark xoa bóp nhè nhẹ.







"ba đừng có làm cho papa phải đau nha" chan tiếp tục chơi đùa với khuôn mặt anh khiến mark bật cười..







"ba sẽ không bao giờ làm như vậy" mark cầm lấy tay nó, khiến cho hành động của nó nãy giờ phải dừng lại.





🍝






"renjun, sao em ngốc quá vậy?" mark cảm ơn người phục vụ rồi cầm lấy khay đồ ăn của renjun và anh.







giờ là thời gian nghỉ trưa nên quán cà phê vẫn ồn ào như sự vốn có của nó.







"em? ngốc?"






mark gật đầu "không phải sao?"







người nhỏ hơn vẫn giữ im lặng.







mark khúc khích rồi nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn "jeno và jaemin đều yêu em, ok?"






"mark."







"ý anh là, không phải nó quá rõ ràng sao? tụi nó hôn em hoài mà."






"um...mark."







mark xoay mặt qua "sshh, anh biết...là em sợ nhưng.."






renjun lùi lại khi mark vô tình đụng trúng vào ai đó. cái khay của anh bay lên và spagetti đáp xuống cái người vừa mới bị va chạm.






mark nhắm mắt lại "làm ơn đừng có tưởng tôi là người bắt nạt."






mark có đọc vài quyển sách. mấy cái tình huống cũng y chang vậy luôn. những kẻ bắt nạt là người mà bạn luôn đụng phải. mặc dù, anh cũng không chắc nhưng mà ở trường học thì có lẽ như vậy là bắt nạt.





renjun cười "được rồi, không phải bắt nạt."






người lớn hơn mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào nạn nhân trước mặt, người bị nguyên dĩa spagettu đáp ngay lên đầu.






renjun khúc khích "là donghyuck."






tất cả mọi người đều chứng kiến, ai nấy đều cười nghiêng ngả. bởi vì thế nên renjun cũng không còn đùa giỡn nữa mà nghiêm túc trở lại. cậu định quát mấy cái người này nhưng hình như có ai đó đi nhanh hơn cậu một bước.





mark cởi áo khoác của anh rồi choàng qua cho cậu. áo donghyuck giờ cũng đã bị ướt và bẩn.






anh quay sang phía mấy người kia "bộ vui lắm hả hay gì mà cười?"






renjun có thể nhìn thấy mấy người bạn của mình cũng đang có mặt ở đây. nhìn họ trông cũng rất hoang mang khi thấy donghyuck khoác áo của mark. họ còn hoang mang hơn khi thấy mark nổi điên với mấy người kia.







jaemin định lên tiếng nhưng renjun giơ ngón tay trỏ lên đặt ngay miệng ra hiệu cho cậu nên giữ im lặng thì hơn.






"nhìn cái gì mà nhìn?" mark tặc lưỡi làm cho mấy người kia phải rời ánh mắt đi.






renjun đập nhẹ vào vai anh "để cậu ấy đi thay đi."





mark gật đầu rồi nắm tay donghyuck "đi thôi."





donghyuck không di chuyển dù một bước khiến mark cũng ngừng lôi kéo cậu "em ổn."





"không, anh không nghĩ như vậy. nhìn em kìa" mark đi lại gần phủi phủi mấy cọng mỳ dính trên tóc cậu xuống "anh xin lỗi."





donghyuck, người nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm xuống mũi chân như thể đây là một điều thú vị nhất từ trước tới giờ, cậu biết câu xin lỗi đó mang rất nhiều ý nghĩa.








"bây giờ, đi thôi."





"em nói là em ổn mà. anh không hiểu 'em ổn' nghĩa là...."










donghyuck bị chặn lại bởi môi của mark.






jeno trừng mắt với mọi người, nói với họ nhìn đi chỗ khác và tiếp tục công việc của mình đi. renjun và jaemin khúc khích khi thấy thái độ của bạn trai mình.








khoan, bạn trai hả? renjun gần như bị sốc hoàn toàn.







"bây giờ, đi thay đồ thôi" mark cười, nắm tay kéo cậu đi.










donghyuck cũng chẳng phản kháng gì cả cứ để mark muốn kéo đi đâu thì đi..






🍼





"con cứ nghĩ là ba sẽ không để papa phải bị đau" chan bĩu môi.








mark thực sự đã kéo cậu đi về phía phòng khám rồi nhanh chóng chạy đến tủ đồ của mình lấy đồng phục thể dục của anh cho cậu mượn.







donghyuck lúc này cũng đã đi thay đồ nhưng anh của cậu-taeyong thì đang trừng mắt với mark.








anh xoa xoa gáy "ba đâu có làm đau papa đâu. này chỉ là tai nạn thôi."








"ba đã xin lỗi chưa?" thằng bé nhướng mày.






mark cảm thấy nhóc dễ thương hơn là đáng sợ "ba đã xin lỗi rồi."










taeyong phải bật cười khi thấy cảnh tượng này. nhìn chan giống như một người ba đang dạy dỗ lại con mình khi nó làm gì sai.






vài phút sau, donghyuck quay trở lại với bộ đồ của mark. anh muốn ôn cậu một cái ngay bây giờ bởi vì anh thấy bộ đồ có vẻ như to hơn so với người cậu.





"papa ổn chứ ạ?" taeyong đặt chan xuống để nhóc chạy lon ton đến donghyuck.










donghyuck cúi người xuống để ngang bằng với chiều cao của nó "papa ổn mà.."










"tốt quá! con với ba sẽ buồn lắm nếu mà papa cảm thấy không ổn" thằng bé cười khúc khích.










"đưa đồng phục của em đây, donghyuck" taeyong đứng dậy định lấy đồng phục của cậu thì mark lại nhanh hơn một bước và cười với anh bằng một nụ cười nhút nhát.








"để em giặt cho. dù gì cũng là lỗi của em mà."








taeyong nhún vai, anh thậm chí còn chẳng thèm tranh dành. anh cảm thấy rất mệt khi phải giặt đồ cho donghyuck nên tại sao không nếu mark có thành ý làm việc đó thay anh.






dù gì cũng là lỗi của mark.









"papa, sao dạo này papa không đi về với con?" mắt chan lúc này bắt đầu phủ một lớp nước mỏng donghyuck không trả lời, cậu chỉ lấy tay xoa nhẹ lên má nó "papa hết thương chan rồi hả?"







"papa thương chan rất nhiều mà."








mặt của nhóc bây giờ mới sáng lên khi nghe thấy donghyuck nói cậu thương nó nhiều lắm "papa cũng thương ba con chứ?"








mark để ý thấy nụ cười của cậu bỗng biến mất. anh biết cậu không thấy thoải mái với câu hỏi này. anh bế chan lên rồi véo vào má nó chơi đùa để donghyuck có thể không trả lời câu hỏi của chan.










"ouch! ba! con muốn nghe câu trả lời của papa" nhóc lấy tay che má lại để ba nó khỏi phải véo nữa.








mark cũng muốn biết câu trả lời.









donghyuck đứng dậy rồi thở dài. cả hai đều theo dõi mọi cử chỉ hành động của cậu, donghyuck mỉm cười.








"papa cũng thương ba luôn."








taeyong ở phía sau cố gắng kiềm chế cảm xúc để tránh làm phá hỏng đi bầu không khí này.










—tbc—

mọi người ngủ ngon nè🥰.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net