《 hai mươi chín 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiết học chúng ta đến đây thôi. các em nghỉ nha" taeil cười nói, tiến đến bàn giáo viên sắp xếp lại đống tài liệu.








mark cau mày nhìn chằm chằm vào donghyuck. anh rất muốn lại bắt chuyện với cậu. đã gần hai ngày rồi, hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào cả. cậu cũng không đi với anh trong suốt thời gian nghỉ trưa. donghyuck dường như cố gắng tan học sớm để tránh phải bắt gặp mark trên đường về.






mark rất nhớ donghyuck.






"oh, donghyuck?"





donghyuck dừng bước khi nghe thấy tiếng taeil gọi.





"có chuyện gì vậy anh?" hiện giờ cậu không muốn nói chuyện với ai cả..





"dự án.."








donghyuck tặc lưỡi "em chịu thua với cái dự án quái quỷ đó" rồi sau đó rời khỏi lớp.







taeil chỉ biết thở dài, quay sang mark, người nảy giờ chỉ biết lo lắng nhìn.







taeil đi sát lại gần anh, cầm tờ giấy "hai đứa cãi nhau à?"






mark gật đầu, anh cũng không muốn nói về chuyện đó nữa.







taeil vỗ vỗ vai mark "anh sẽ nới rộng deadline ra cho."






mark cau mày.






"tại sao?" taeil hiểu vì sao anh lại có thái độ như vậy "em muốn bị thất bại à?"






mark lắc đầu "sao anh phải làm vậy?" anh có một vài câu hỏi cần giải đáp nhưng anh chỉ tóm tắt bằng một câu ngắn gọn như thế thôi.






taeil khúc khích "làm gì? anh không muốn thấy học sinh của mình phải thất bại trước bất kì điều gì đó thôi."







"không, ý em không phải vậy" người nhỏ hơn lấy tay gãi gãi đầu "sao anh lại chọn donghyuck?"







người lớn hơn nghiêng đầu, không hiểu ý mark  muốn nói là gì.






"anh kêu donghyuck đến nhà em điều tra xem lý do vì sao em lại nghỉ học" mark cau mày "rồi anh còn để donghyuck với em chung một nhóm làm cái dự án quái quỷ gì gì đó.."








"nào, bình tĩnh" taeil giơ tay ra hiệu cho mark ngồi xuống "thì hai đứa là bạn cùng bạn biết bao nhiêu năm nay rồi vậy mà đối xử với nhau như người xa lạ."







"vốn là vậy mà."








"nên anh đã nghĩ, tại sao không để cho markhyuck cùng làm?" taeil nhún vai.







mark đang không rõ là người lớn hơn có dfang nghiêm túc hay không. "markhyuck?"







taeil gật đầu, cố gắng giải thích cho thằng học sinh của mình dễ hiểu tí "mark cộng với donghyuck."







"từ khi nào mà anh ghép em với cậu ấy vậy?"







mark cười khi thấy taeil xoa xoa cằm làm như đang suy nghĩ gì đó "câu hỏi khá thú vị đó."







anh cười, đứng dậy. cuối cùng thì taeil cũng có thể khiến cho mark cười lấy một cái "cảm ơn."







"vì đã ghép đôi tụi em" mark ôm anh một cái rồi chạy đi.







"YAH, đừng có để markhyuck chìm xuồng nha trời" taeil muốn chèo cái thuyền này lắm rồi đó.







mark cười khi nghe thấy tiếng của taeil. anh nắm chặt cái balo của mình rồi tiếp tục đi, trong đầu vẫn suy nghĩ về lời nói của taeil.







"em hy vọng nó sẽ không chìm."






👶🏻






mark đi đến phòng rồi bắt gặp hình ảnh quen thuộc.





jaehyun và taeyong đang chơi với chan. mark đã quen với việc không thấy bóng dáng của donghyuck trong phòng khám. nhưng anh thật sự không muốn quen với cảm giác ấy. anh muốn nhìn thấy cậu, muốn được đi cùng cậu.







"ba ơi nhìn nè" chan lấy cây kẹo ra khỏi miệng, cố gắng tạo ra tiếng mút kẹo thật lớn "là kẹo mút đó."







jaehyun bỏ chan xuống, nhìn thằng bé chạy lon ton về phía ba của nó.







mark cúi xuống xoa đầu nó "ai cho con vậy?"






anh cứ tưởng là taeyong sẽ là cái tên mà thằng bé thốt ra bởi vì hầu như kẹo mút của chan là đều do taeyong mua cho thằng bé.







nhưng....







thằng bé cười "papa cho chan."







mặt anh sự xuống khi vừa nghe thấy. không phải vì donghyuck hay mua đồ cho chan mà bởi vì....anh nhớ cậu quá đi mất.








mark cố gắng gượng cười. anh nghĩ rằng chắc là donghyuck bên ngoài làm như không quan tâm thôi chứ bên trong thì chắc chắn là có.






"sao mấy ngày nay papa về nhà sớm quá vậy ba?" nhóc ngu ngơ hỏi.







"hmmm?"








"ba với papa giận nhau hả?" chan bĩu môi, có vẻ như nó gần sắp khóc đến nơi "tại vì cái cô hồi bữa ạ?"







"sshhh đừng khóc" mark vuốt vuốt má nó.









"nhưng mà con nhớ papa lắm."







mark bế thằng bé lên, cố gắng an ủi nó "papa bận lắm con."







"vậy là papa với ba đâu có giận nhau đâu đúng không ạ?" chan ngây thơ hỏi.







jaehyun và taeyong cũng đang chờ đợi câu trả lời của mark.







mark cười với thằng bé, lơ đi ánh nhìn của hai người kia "ừm, không có đâu."








"yay, vậy ba thương papa chứ?" trên tay vẫn còn cầm cây kẹo, chan ôm chặt cổ mark.







jaehyun nắm lấy tay taeyong để giữ bản thân mình khỏi kêu lên khi thấy cảnh tượng quá sức đáng yêu trước mắt. taeyong bật cười khi thấy biểu cảm của bạn trai mình, anh ghé sát tai cậu thì thầm.






"đừng lo, trong tương lai chúng ta rồi cũng sẽ có một đứa thôi" taeyong cười khúc khích, mặt của cậu bây giờ không ngừng đỏ lên.








mark luồng tay vào tóc thằng bé, rồi trả lời "ba thương papa mà!"









—tbc—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net