《 ba mươi bảy 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba ơi, sao ba lại khóc?" chan từ cầu thang đi xuống thấy ba nó ngồi khóc ở sofa. mark lấy tay áo lau nước mắt đi nhưng để làm gì? thằng bé đã thấy rồi, điều đó làm anh khóc nhiều hơn.








nhóc chạy lại, trèo lên sofa để lau đi những giọt nước mắt của ba nó.








"chan à, ba xin lỗi" mark ôm nó.








"ba đừng khóc mà. chan sẽ đau lòng lắm khi thấy ba khóc đó" thằng nhỏ đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào đầu ba nó.







vài phút sau, mark cuối cùng cũng ngừng khóc "chan có ghét ba không?"







thằng bé lắc đầu thay cho câu trả lời, làm cho mark kéo nó ra khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt con trai mình.






chan nhìn anh "mặc dù ba không hoàn hảo, ba làm cho papa đau lòng, ba cũng làm chan buồn nữa.." và đột nhiên nó cười với anh "nhưng ba vẫn là ba của con mà."





những gì thằng bé vừa nói có thể làm mark khóc thêm lần nữa. nhóc hoảng sợ rồi ôm lấy anh, lấy bàn tay nhỏ xíu của nó mà vỗ vỗ vào lưng anh, chan nghĩ làm vậy sẽ khiến cho ba cảm thấy thoải mái hơn.







"con xin lỗi ba" chan xin lỗi vì nó đã lỡ nói ghét ba của mình.







"con có muốn mình chuyển đi nơi khác không?"








chan đẩy anh ra khỏi cái ôm "dạ?"







"chuyển đi nơi khác, và bắt đầu một cuộc sống mới" mark luồng tay vào tóc chan "năm sau chan còn phải đến trường nữa."








"nhưng con không muốn xa papa đâu."







mark thở dài. anh nhớ lại những gì mình thấy hôm qua. anh muốn chạy lại ôm donghyuck, muốn nói với cậu rằng anh ổn, cậu không cần phải lo lắng.







mark muốn xin lỗi donghyuck về những gì anh đã nói với cậu anh biết cậu không có ý đó khi donghyuck bảo cậu không muốn trở thành mảnh ghép của gia đình anh. ước gì anh có thể chạy đến rồi cầu hôn với cậu, nhưng mark nghĩ điều đó bây giờ có lẽ là bất khả thi. anh đã nói vậy với donghyuck, mark nghĩ cậu sẽ không chấp nhận một lần nào nữa.










"bé ơi, con buồn ngủ chưa?"











nhóc muốn nói 'không ạ' nhưng nó không muốn trở thành gánh nặng của ba "con muốn ngủ chung với ba."








"đợi ba pha sữa—"







"không sao đâu mà" thằng bé cười "chan lớn rồi! không cần sữa nữa đâu."








mark cười khi nghe thấy lời con trai mình vừa mới thốt ra. anh xoa đầu rồi nhìn nó chạy lon ton về phòng.





🍼







giữa đêm nhóc bất chợt tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng động ngoài phòng khách. nó nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ba mình đâu cả.







chan nhảy xuống giường rồi chạy lại mở cửa phòng và thấy ba đang khóc ở dưới phòng khách.







"mày, mark lee, mày ngu lắm."











thằng bé từ từ đi xuống cầu thang, nó dụi mắt "ba?"








mark không nghe thấy và cũng không quan tâm là con mình đã đứng ngay cầu thang từ lúc nào. anh cầm chai rượu ném vào cái gương.









"mày" mark vừa nói vừa nấc cụt "đã làm cho donghyuck phải đau khổ". anh ngồi xuống sàn và bât đầu nức nở "mark lee, sao mày có thể khiến cho người mày yêu phải đau khổ vậy?"








chan cảm thấy rất sợ khi nhìn ba mình ném chai này đến chai khác. nhóc không biết phải làm gì hết nên chạy ra ngoài.









trời lúc này rất lạnh, nó không biết nên đi đâu cả. nó không muốn đi đâu hết, lỡ nó bị lạc mất tiêu luôn thì sao? chan muốn chạy qua nhà donghyuck nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi, có lẽ papa đã ngủ nên nhóc không muốn làm phiền đến cậu.







thằng bé chỉ đứng ở ngoài rồi khóc, nó rất buồn khi thấy ba mình như vậy. giá như nó không giới thiệu mark và donghyuck với thầy hiệu trưởng thì chuyện này đã không xảy ra rồi. nhóc cứ trách bản thân mình mãi.








"papa với ba đã vì mình mà cãi nhau" chan ôm mặt khóc nức nở.









"chan?"










thằng bé ngước đầu lên và nhìn thấy người mà bản thân rất muốn gặp, đang đứng cạnh cửa ra vào "papa?"














donghyuck mở cửa, thằng bé nhanh chóng chạy tới ôm cậu "có chuyện gì vậy? sao con khóc?"








"ba..."









donghyuck an ủi chan khi thấy nó có vẻ khó khăn để kể lại mọi chuyện cho cậu.














"sao papa vẫn còn thức ạ?"






donghyuck cười "papa không ngủ được". cậu thực sự nghe có tiếng động phát ra từ nhà mark và cậu rất lo lắng nên đi kiểm tra thử xem sao "đi vào thôi."







"nhưng mà ba nhìn sợ lắm" nhóc nhớ lại cảnh tượng ba nó cầm cái chai ném về phía trước.









"papa còn đáng sợ hơn đó!" donghyuck nhéo mũi nó, thành công làm cho chan khúc khích.







"papa không có đáng sợ mà là dễ thương mới đúng" chan lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình véo nhẹ má donghyuck.






cả hai đi vào nhà rồi donghyuck đặt chan xuống "con vào phòng đi, mọi chuyện ở đây cứ để papa lo, nhé?"









chan gật đầu, trước khi chạy đi nó còn véo véo vào má phải của cậu.








donghyuck khi thấy những hành động quá là dễ thương của nhóc. sau khi quan sát thấy thằng bé có lẽ đã chạy vào phòng thì cậu mới quay sang cái người đang nói chuyện một mình trước gương.







"mark?"










cậu cố gắng không tức giận khi thấy cảnh tượng này. donghyuck tiến lại gần giật cái chai từ tay anh "đừng uống nữa!"








"anh không....có uống" mark nấc cụt.






"ừm....không uống."






mark cau mày "em đừng có cười" nhưng donghyuck có cười đâu "anh biết em...." mark chỉ tay về phía donghyuck "em là cái người bị anh làm cho đau khổ đây mà!"









donghyuck vẫn im lặng.







mark đi lại gần cậu "tại sao.....tôi lại khiến một người.....dễ thương như này phải......khổ sở chứ?" anh cất giọng nói xen giữa những tiếng nấc cụt.






donghyuck đảo mắt và quan sát thấy mark suýt vấp té trên đường tìm đến cái sofa, và khi anh đã nằm xuống rồi, cậu mới bắt đầu dọn dẹp.







donghyuck bắt đầu với những mảnh thuỷ tinh rơi đầy dưới sàn. cậu thở dài ngồi xuống nhặt từng mảnh, bị trầy xước một chút. donghyuck gom chúng bỏ vào thùng rác ở góc bếp, sau đó đi rửa tay, đôi khi rít lên vì đau. tiếp theo là đem vứt cái gương bị vỡ. cậu đặt nó ở phía sau tủ lạnh. và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, cậu đem bỏ mấy chai rỗng và đem cất những chai còn nguyên vào tủ lạnh.









cậu quay lại phòng khách sau khi dọn dẹp mọi thứ, thấy mark nằm trên sofa, mặt hướng lên trần nhà.








"anh nhớ em, donghyuck" mark nói, không biết rằng donghyuck đang nhìn mình.








cậu cười "donghyuck cũng nhớ anh" donghyuck nhướng mày, cậu biết rằng cả hai đang ở trong điều kiện không tốt "rất nhiều."









mark bĩu môi, quay sang người đang đứng dựa tường ngăn cách giữa phòng khách và bếp "donghyuckie có thể ôm anh được không?"









và làm sao donghyuck có thể phủ nhận? cậu nhớ những cái ôm của anh. donghyuck gật đầu rồi đi về phía anh. thật tốt khi sofa đủ cho hai người lớn nằm..









"em xin lỗi" donghyuck giật mình khi cậu thấy anh khóc "anh thật ngốc. anh biết. anh xin lỗi."








donghyuck đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của người thương "sao lại khóc?"








"nếu đây là mơ, thì làm ơn đừng đánh thức anh.." mark ôm lấy donghyuck "anh không muốn thức dậy khi không có em nằm bên cạnh."







người kia chỉ nằm nghe, chẳng biết phải nên nói gì.







"nếu đây là mơ, vậy thì em có thể cưới anh không?" mark đột nhiên nói "anh muốn em trở thành ba của con trai anh một cách hợp pháp."







giờ thì tới donghyuck vùi mặt vào ngực anh khóc "m-mark."









mark nhắm mắt rồi ôm donghyuck chặt hơn. nhưng không chặt đến nỗi khiến cậu không thể thở. anh không muốn đi, anh sợ rằng nếu anh đi, anh sẽ không còn được gặp lại donghyuck nữa.








"mark, em xin lỗi khi nói không muốn trở thành một mảnh ghép của gia đình anh" donghyuck lầm bầm "và em biết anh không muốn em bị liên luỵ, chỉ là em muốn giúp—"









donghyuck bị chen ngang bởi cái hôn của mark. mất vài giây để cậu đáp lại cái hôn của anh.








"anh yêu em, em biết mà đúng không?" mark cất tiếng giữa nụ hôn.









donghyuck gật đầu, không muốn dừng việc hôn anh.








"cuộc sống của anh không có em khó khăn lắm."








người kia gật đầu, vẫn mãi mê hôn anh.








"anh không muốn chúng ta bị chia cắt thêm lần nào nữa."






donghyuck cười, dứt ra khỏi nụ hôn "em cũng vậy."






donghyuck bây giờ không còn nằm cạnh mark nữa mà leo lên người anh luôn rồi. mark lấy tay luồn vào tóc cậu rồi dừng lại ở đôi má, anh vuốt ve nó.






"anh" mark hôn lên trán donghyuck "yêu" rồi đến chóp mũi cậu "em" sau cùng là môi donghyuck.






donghyuck cười "em" cậu hôn lên môi anh "cũng" một cái nữa "yêu" lại thêm một cái "anh" hôn một cái nữa rồi kết thúc.





donghyuck tựa đầu lên ngực anh rồi thiếp đi. mark bên đây thì chưa ngủ mà nằm nghịch tóc cậu mãi. anh lại cười khi nhớ lại những gì mới xảy ra và vài phút sau anh cũng nhắm mắt, cùng donghyuck mơ những giấc mộng tuyệt đẹp.







thật tốt khi họ đã giải quyết xong mọi chuyện khi có một người không mấy tỉnh táo cho lắm.












—tbc—

mọi người ngủ ngon nha. pái paiiii🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net