《 ba mươi sáu 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày không có mark và donghyuck cảm thấy thật trống rỗng. donghyuck gom đồ vào balo, không thèm liếc nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh.






"hyuckie!" donghyuck ngước đầu lên và thấy lucas đang vẫy tay với cậu ở ngoài cửa lớp "đi thôi?"





cậu cảm thấy đỡ hơn một chút khi biết rằng bên cậu vẫn còn những người bạn nhưng nó không bao giờ giống nhau nếu không có mark.







người thấp hơn gật đầu rồi đeo balo lên vai trước khi chạy về hướng lucas.







"cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?" lucas biết cậu sẽ thừa nhận mặc dù thực sự không phải vậy.






"đỡ hơn ngày đầu, ít nhất là như vậy" donghyuck cười nhẹ với cậu.






tốt, ít nhất. lucas lấy tay choàng qua vai donghyuck rồi tiếp tục đi, nói về những chuyện thường xảy ra trong lớp học. donghyuck cười lớn khi thấy lucas nhéo nhéo mũi chọc cho cậu cười. trò đùa này không có gì mới nhưng ít nhất nó cũng giúp cho donghyuck được cười thoải mái.






khi cả hai dần tiến ra đến của trước thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc khiến người cao hơn tươi rói hẳn ra.






nhưng nụ cười đột nhiên tắt đi khi xuất hiện thêm một người nữa.




"lucas!" jungwoo vẫy tay với họ rồi kéo người kia đến gần hơn với cả hai.




mắt lucas nhìn jungwoo đang nắm cánh tay của người kia.




"oh thì ra em là lucas."





"không. em tên xuxi" donghyuck huých nhẹ vào người cậu, làm lucas đảo mắt "à ừm, là em."





người lớn hơn khúc khích "chào em, anh là doyoung."




lucas gật đầu "sao mà em quên được con sâu đã hôn bạn trai em chứ."




mặt jungwoo đỏ dần lên khi nghe đến cụm từ 'bạn trai'.






donghyuck cười lớn "con sâu?"






donghyuck nhướng mày "anh ấy có giống con sâu đâu". donghyuck nhìn doyoung một lượt từ trên xuống dưới và nghĩ anh giống thỏ hơn.






"anh ấy đâu có dễ thương đến nỗi phải gọi là thỏ đâu". lucas thừa nhận, thực sự lần đầu tiên cậu gặp doyoung nhìn anh chẳng khác gì con thỏ "người duy nhất dễ thương ở đây chỉ có junguwu hoiii."





jungwoo bĩu môi "junguwu là cái gì vậy? anh là jungwoo."






doyoung cúi đầu "anh đến đây vì muốn xin lỗi vì đã hôn jungwoo. anh làm vậy cũng chỉ vì người yêu cũ anh đang ở đó. anh muốn cho anh ta biết rằng anh đang hơn anh ấy và đã quên được ảnh" doyoung giải thích.





lucas cười. cậu kéo jungwoo lại rồi đặt lên môi anh một cái hôn, muốn cho hai người kia thấy rằng jungwoo là của cậu, chỉ riêng mình cậu thôi. 






"lucas!" jungwoo đánh vào ngực cậu "không phải ở đây."









lucas nhếch mép "vậy thì ở đâu? nhà anh? hay nhà em?"








donghyuck xoa xoa thái dương, hành động này của cậu khiến doyoung bật cười. lucas thấy doyoung đang nhìn bạn mình thì kéo cậu lại gần.







"cậu ấy mới chia tay, em xin lỗi". nghe lucas nói donghyuck liền đánh cậu một cái.







"ouch.."







điều đó càng làm cho doyoung cười lớn hơn "anh đâu có ý đó."





"lucas, cậu ngốc quá đi" donghyuck kêu lên.






😔






lucas và donghyuck đang đi trên hai con đường khác nhau. cậu đang đi một mình trên con đường tối. donghyuck không cảm thấy sợ mà thay vào đó là khá thoải mái. đoạn đường này khá an toàn nên cậu chẳng có gì phải lo lắng.






trong khi bước đi, cậu có nghĩ đến một vài thứ. cậu nghĩ về việc chuyển đi khi tốt nghiệp và tìm việc làm ở ngoại thành.





không có lý do gì để ở đây cả.






"papa!"







donghyuck ngẩng đầu lên và thấy chan đang chạy về hướng của mình.







nụ cười nhanh chóng biến mất đi khi thấy thằng bé chạy ngang qua cậu, donghyuck nhìn xung quanh và thấy nhóc đang ôm chầm lấy ba nó, ở phía sau lưng cậu.






cậu lắc lắc đầu và tiếp tục đi. donghyuck thật sự rất nhớ chan nhưng cậu không biết phải làm gì. không phải cậu chỉ nhớ mình chan, còn có cái người mà cậu đem lòng yêu nữa.







donghyuck không hiểu tại sao cậu lại bị ảnh hưởng mặc cho cậu với anh chẳng có trong một mối quan hệ nào cả. yeah, mark nói anh yêu cậu, và cậu cũng vậy nhưng họ chưa bao giờ đề cập với việc làm bạn trai của nhau cả.






có một cậu hỏi mà cứ quanh quẩn trong đầu donghyuck mãi. liệu đối với anh, cậu là gì?







nếu có thể quay ngược lại thời gian, donghyuck sẽ trở lại lúc cậu nói với mark rằng mình không muốn trở thành một mảnh ghép trong gia đình anh. cậu đã nói dối, cậu thực sự rất muốn. donghyuck muốn chăm sóc cho chan và cậu muốn yêu mark.





cậu muốn sống chung với họ, mỗi ngày đều thức dậy sớm làm bữa sáng, đưa chan đến trường, muốn cho mark thứ tình yêu mà anh xứng đáng có được.






nhưng giờ cậu rất sợ, điều đó đã làm cậu lỡ lời.






donghyuck dừng lại khi thấy ngôi nhà quen thuộc, là nhà của mình. cậu định mở cửa đi vào thì chợt khựng lại khi cảm thấy như có ai đang nhìn mình.






cậu xoay qua bên cạnh thì thấy mark đang đứng đó, nhìn cậu.







mark đang xách hai bịch đồ, hình như anh mới từ siêu thị về. donghyuck muốn chạy lại ôm anh và nói xin lỗi nhưng chết tiệt, cái chân cậu nó lại phản chủ.






mark chỉ nhìn chằm chằm vào người thương, cố gắng giải mã những thông điệp mà đôi mắt donghyuck muốn truyền tải đến anh. có phải nó muốn nói với anh rằng hãy chạy đến ôm cậu? hay nó kêu anh quên cậu đi? nó bảo anh quên đi những chuyện đã xảy ra và bắt đầu một cuộc sống mới?







"donghyuck?". donghyuck bị kéo ra khỏi mớ hỗn trong đầu bởi giọng nói quen thuộc.





"anh jaehyun?" người nhỏ hơn liền mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà, không muốn quay lại phía sau và nhìn thấy mark.






cậu thấy anh trai mình đang nấu gì đó trong bếp. donghyuck đặt balo xuống sofa rồi ngày lập tức chạy đến ôm anh.







"sshh hyuck" anh vỗ nhẹ vào lưng cậu. taeyong nhìn bạn trai mình, người đang đi vào sau khi đóng cửa.






donghyuck tiếp tục nức nở "anh, anh ấy đã ở ngoài đó" taeyong chỉ biết gật đầu, vỗ vỗ lưng em trai mình để trấn an "anh ấy nhìn em. em rất muốn ôm mark. muốn chạy thẳng đến mark rồi nói xin lỗi anh ấy". donghyuck ôm anh mình chặt hơn mặc cho tiếng nấc ngày một phát ra nhiều hơn "nhưng anh ơi, em không thể."







taeyong nghĩ lúc này mình chỉ nên im lặng và lắng nghe. anh muốn nói với em mình rằng nó thật ngốc khi thấy mark đứng ngay đó mà chẳng làm gì cả, nhưng nếu nói như vậy chỉ làm cho tình hình lúc này tệ hơn thôi.


















"em nhớ mark.."








—end—



















































—tbc—


bất ngờ chưa??? lâu lâu đùa tí thôi chứ làm gì hết dễ dàng vậy🤩

hôm nay tui thấy tui viết hơi sượng á, đọc thấy nó hong có chạy chữ cho lắm nên có gì mọi người bỏ qua nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net