《 hai mươi tám 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"what the fuck? cô đang làm gì vậy?" mark mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của thằng bé đang khóc nãy giờ kéo ra đằng sau mình..






"ý anh là sao? tôi chỉ ở đây gặp con trai tôi thôi mà" cô gái đứng dậy, đặt tô ngũ cốc lên bàn.






sau khi nói chuyện với taeyong, mark vội vã chạy về nhà, hy vọng chan sẽ ở đó và sự thật là vậy. chan đang ở nhà cùng với cô gái mà anh chẳng muốn nhìn thấy tí nào. sau khi chạy vào nhà, anh liền thấy nhóc oà khóc lên, cô ta đang đút nó ăn thứ gì đó.






"con trai cô?" mark nói với giọng chế giễu "cô đang đùa với tôi à?"







nghe thấy con trai khóc, mark cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng nó "ba ơi....cô đó....là mẹ con....hả?"







mark thực sự không muốn cho chan biết "chan, con vào phòng một tí nha?" mark đưa điện thoại cho nhóc "vào đó chơi game đi con."






chan gật đầu, cầm điện thoại anh rồi chạy lên phòng.







vài phút sau, chắc chắn rằng chan đã đi vào phòng anh mới quay qua lườm cô một cái.






"tôi muốn cô biến đi, và đừng bao giờ xuất hiện nữa" mark gần như muốn gào lên.







eun ji nhếch mép "vậy sao? anh thử coi."







"AISH-" mark cố gắng bình tĩnh trước khi anh đập cô một phát.






cô khoanh tay lại "tôi cũng là mẹ thằng bé mà."




"cái mẹ gì vậy eunji. chính cô là người bỏ thằng bé trước cửa nhà tôi. bắt tôi nuôi nó một mình trong suốt mấy năm nay" mark nheo mắt "nhìn vai trò của cô giống mẹ của nó lắm hả?"







"tôi biết là tôi sai. tôi không nên bỏ nó trước của nhà anh. đáng lẽ ra tôi phải nói cho anh biết. nhưng tôi sợ anh sẽ không chấp nhận tôi và đứa bé" eun ji dường như sắp khóc.






nhưng mark cũng không có ý định quan tâm "đó là lỗi của cô, không phải của tôi."






"mark, làm ơn cho tôi một cơ hội nữa.." cô tay chấp hai tay lại, nhìn anh với anh mắt cầu xin.







"cô nên đến sớm hơn trước khi có vài vấn đề phát sinh..."






eun ji nghiêng đầu, có vẻ như chưa hiểu ý của mark "sao?"






"có người thay cô đảm nhận vai trò là mẹ chan rồi."






"cái gì? anh đi tìm một cô gái-"





"không phải con gái."









eun ji há hốc mồm "anh thật khác biệt!"








mark không thể giúp gì hơn "cô còn muốn gì nữa đây?"









"con trai thì đâu có thể làm mẹ được."







"chắc cô làm được à" mark tiến vào bước sát lại gần cô "cô bỏ chan trước nhà tôi, cô để tôi nuôi chan một mình" anh dừng lại, xoa xoa cằm như thể đang suy nghĩ gì đó. "à không phải gọi là con trai tôi mới phải."







"nên tôi mới đến đây để sửa lỗi."






"ôi trời đất, thật không may, cô đến chậm mất rồi" mark cười thảo mai rồi nhanh chóng dập tắt.






cô gái nắm chặt tay "tôi sẽ bắt thằng bé bằng vũ lực."







mark cứng người "cô nói gì?"











cô ngửa đầu lên, tự tin nhìn mark "tôi sẽ đưa chan đi."








"cô không thể đâu."









"nếu tôi có thể thì sao?" cô cười trông giống như một người bị tâm thần..





"sao cô lại làm vậy?" mark thắc mắc tại sao? tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện? sao lại là lúc này? khi mà cuối cùng anh cũng đã tìm được người xứng đáng hơn.







cô ta chính là lý do khiến cho cuộc sống của mark tàn tạ như vậy. gia đình đã từ mặt anh khi biết anh có một đứa con mà chính anh cũng không biết mẹ nó là ai cho đến ngày hôm nay, cô ta đã ở đâu khi mọi chuyện cứ lần lượt kéo nhau ập đến. không thấy cô ta ở đâu cả. anh đã cố tìm nhưng một lần nữa, chẳng thấy đâu.






anh đã rất vui khi chan bước vào cuộc đời mình.






nhưng khi cuộc sống của anh chỉ mới được yên ổn không lâu, cô ta lại xuất hiện và khiến nó trở nên tàn tạ thêm lần nữa.





tại sao cô ta cứ phải phá huỷ mọi thứ vậy?






"mark, tôi biết là anh rất bực..." cô bắt đầu lên tiếng giải thích.






"tôi đã sẵn sàng."






hơi thở bắt đầu nặng nề, cô bỏ qua những lời của mark "tôi đã có ý định bán chan đi."





"what the fuck?"







cả hai di chuyển ánh mắt đến trước cửa, nơi đang có ba gương mặt quá quen thuộc và hình như một trong số ba đứa đã mất kiềm chế.






"nè đừng nói vậy" renjun nói sau khi huých nhẹ vào người jaemin.






"renjun??? có chuyện gì vậy" mark lo lắng nhìn renjun.





renjun định giải thích thì jaemin một lần nữa phải lên tiếng "rõ ràng cô gái này đây ép cậu ấy khai ra chan đang ở đâu. ép buộc ở đây có nghĩa là cô ta đã đánh cậu ấy."






jeno đi vào nhà, anh cũng muốn vả cho cô ta vài phát thì mới hả dạ được "cô nên cảm thấy may mắn đi khi renjun của chúng tôi không thích đánh con gái" jeno chế giễu "tệ thật, nhưng tôi sẽ làm."







"khoan jeno, đừng làm thế" jaemin chạy lại kéo vai anh trước khi anh làm gì đó không thực sự đúng.





"cô ta đã làm đau renjun của chúng ta!"






jaemin cười "chúng ta sẽ khiến cô ta phải đau khổ bằng cách khác."








eun ji rùng mình sợ hãi, cô chạy lại nắm lấy cổ tay anh "mark, đưa chan cho tôi đi, làm ơn."






mark chỉ nhướng mày trả lời "cô kêu tôi đưa con cho cô rồi cô định bán thằng nhỏ đi hả? cô có bị điên không vậy?"






"gia đình tôi cần tiền, mark. có người sẽ tới giết chúng tôi nếu chúng tôi không trả đủ nợ."






jaemin cau mày "sao không đi tìm việc làm đi? tại sao phải bán đi con mình chứ? cô có suy nghĩ thấu đáo chưa vậy? bán con? như vậy là hợp pháp à?"







đó là một câu hỏi?






"không đủ thời gian nữa" cô bắt đầu giải thích "chúng tôi chỉ còn có hai ngày để kiếm tiền nữa thôi" eun ji kéo mạnh đồng phục của anh "mark, làm ơn.."






mark gỡ tay cô ra "tôi sẽ không đưa chan cho cô."







cô ta định ép buộc anh nhưng đột nhiên có giọng nói cất lên khiến cô chẳng biết làm gì nữa.






"chính là cô ta!" tất cả đều hướng mắt ra cửa và thấy chenle đang tiến vào, phía sau còn có thêm hai người mặc đồ đen "đem cô ta đi."








"khoan!" hai người mặc áo đen mỗi người cầm một cánh tay cô "mark!"






mark không có ý định giúp cô ta. cô ta điên rồi, ít nhất đó là những gì mà mark nghĩ về eun ji. người muốn bán con anh đi để trả nợ? thật hết nói nỗi.






"sao em đến đây được vậy?" renjun, người đang đứng kế chenle, cất tiếng hỏi.






chenle đợi người của mình lôi cô ta đi xong thì quay sang trả lời cậu.






"có người gọi cho em" chenle cau mày "mặt anh sao vậy?"






jeno tặc lưỡi "tại con mẹ kia chứ ai" anh quay sang chenle "anh đánh cô ta được chứ?"









chenle nhún vai "thì em cũng muốn làm vậy, nhưng mà không được đánh con gái đâu."






"bà mẹ, ai đưa ra cái luật ngang ngược vậy?" jeno bực mình.







jaemin khúc khích nhìn bạn trai mình rồi hôn anh một cái "ngừng chửi rủa đi."




nhìn hai anh mình chim chuột ngay trước mặt chenle chỉ muốn nôn ra nhưng hành động này thật thô lỗ. cậu chuyển hướng chú ý sang mark, người đứng im lặng nãy giờ, có vẻ như đang xử lý những chuyện vừa mới xảy ra.






"chú lele" chan từ từ đi xuống cầu thang rồi chạy lại ôm đầu gối cậu.





"cảm ơn vì đã giúp anh thoát khỏi cô ta."





renjun đi lại gần, chọc mark "nè, anh ổn không?"







anh gật đầu "có vấn đề gì sao?"





"đó đó, cái đó là vấn đề đó" renjun cười khúc khích, cậu hối hận khi làm vậy vì mặt anh lúc này trông cũng khá đau đớn.






"chúng ta sẽ gặp lại cô ấy chứ ạ?" thằng bé hỏi, đương nhiên là không muốn nghe hai từ đúng vậy.





chenle xoa đầu nhóc "không đâu, chú nghĩ như thế..."





"con không muốn cô đó là mẹ của con. con không muốn cô đó thế chỗ papa đâu. con không thích cô đó. chan thấy cô đó không tốt" thằng nhỏ bắt đầu oà khóc lên.





jaemin tiến lại bồng nhóc lên "không ai có thể thay thế vị trí của papa hyuck đâu chan."






"renjun.." mark hình như nhớ lại gì đó khiến tim anh hơi nhói.





renjun do dự, mỉm cười khi chứng kiến khung cảnh một lớn một nhỏ đang bồng bế nhau trước mặt.





"donghyuck nói em ấy không muốn trở thành một phần trong gia đình của anh."








—tbc—


sao nay tui siêng đột xuất z chời ơi😂. đọc chap trước tức quá nên dịch liền chap này đọc luôn cho đỡ chờ đợi🤩. mọi người ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net