Bí mật của những giấc mơ(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi vào trong lớp học, tiết học cũng bắt đầu rồi, Win ngồi trong bàn chống tay lên má nhìn ra ngoài cửa sổ miên man suy nghĩ.

Chợt điện thoại trong túi rung lên kéo Win trở về hiện tại.

Win liếc mắt nhìn giáo viên ở trên bục giảng, cậu lặng lẽ cúi đầu mở điện thoại của mình ra.

Là thông báo của đội bóng của khoa Kinh tế.

[Thông báo: Cuối tuần này đội bóng của khoa Kinh tế và khoa Kỹ Thuật sẽ cùng nhau tổ chức một chuyến đi biển. Chuyến đi này chính là để cho cả hai bên luyện tập nhiều hơn. Và chuyến đi sẽ khởi hành vào ngày thứ sáu trở lại trường vào trưa ngày chủ nhật. Các bạn sinh viên nếu ai có nhu cầu muốn tham gia vui lòng đăng ký trước 24h tối mai.]

Win bình tĩnh tắt đi điện thoại.

Nếu như ở trước kia, chuyện đi tập luyện này đối với cậu chính là cơ hội để cậu cùng đám bạn của mình đi chơi. Nhưng lần này lại không giống như vậy.

Thông báo vừa phát ra trong nhóm, lập tức phía dưới đã xuất hiện có rất nhiều bình luận, điện thoại của Win cũng rung lên không ngừng mà cậu cũng chẳng đọc được dòng cmt nào do có quá nhiều bình luận khác xuất hiện.

Duy nhất chỉ có dòng chữ 'Khoa Kỹ Thuật.' thu hút được ánh mắt của cậu.

Đột nhiên cái avatar không đẹp gì mấy của người kia đột nhiên xuất hiện trên màn hình, khiến cho Win giật mình xém chút đã làm rớt điện thoại xuống đất, đứa bạn cùng phòng ngồi gần cậu cũng bị cậu làm cho giật mình theo.

"Sao vậy? Bạn cùng phòng xoay đầu nhìn Win, cậu ta nhỏ giọng nói: "Sao mặt mày đỏ quá vậy, bị cảm nắng hả?"

Win cố nhịn để không bật cười lớn, chỉ khẽ cười một cái. Tại sao lại đỏ mặt?

Cậu đưa tay nhéo nhéo vành tai của chính mình, sau đó lại vỗ vỗ lên lưng của bạn cùng phòng một cái: "Không cần để ý đến tao, mày lo học đi."

Đợi cho đứa bạn cùng phòng xoay đầu đi, lúc này cậu mới mở điện thoại trở lại, mang theo chút chờ mong mà đầu ngón tay cũng run rẩy theo, nhấn vào khung trò chuyện.

[Hôm nay tôi sẽ không đi với cậu được. Tám giờ sẽ đến giờ diễn của tôi nhưng có lẽ bảy giờ rưỡi tôi sẽ đến.]

[Buổi tối gặp lại.]

Nhìn đoạn tin nhắn của Bright vừa gửi đến, cuối đoạn tin nhắn kia còn thêm một cái emoji khiến cho Win cảm thấy buồn cười vô cùng.

Cậu còn tưởng rằng Bright nhắn tin tới là đang muốn hỏi cậu có đi khóa tập luyện lần này không nữa chứ.

.

.

Vào giữa trưa, khi Win đi bộ từ khoa của mình đến sân bóng của khoa Kỹ Thuật với lý do vì đã ăn quá nhiều nên đi một chút cho tiêu hóa bớt, cậu nhìn thấy được bộ đồng phục đá bóng màu đen đầy quen thuộc ở trên sân cỏ.

Đôi mắt của cậu lập tức đảo một vòng nhưng không thấy được bóng dáng quen thuộc mà cậu tìm đâu.

Đợi sau khi đội bóng kia tập hợp lại rồi được người trưởng nhóm cho giải tán đi nghỉ ngơi, Win lúc này chạy đến chỗ người trưởng nhóm kia.

"P'Gun."

"Ồ, Win!"

May mắn vì đàn anh này còn nhận ra cậu, và anh ta cũng không quá bất ngờ khi nhận được câu chào hỏi của cậu.

Thấy cậu, đàn anh còn vô cùng nhiệt tình mà vẫy vẫy tay: "Sao mày lại đến đây."

"Em đang đi dạo với bạn, vừa hay lại thấy anh nên chạy đến đây chào một tiếng." Win chột dạ mà nói dối.

"Ha ha." P'Gun vỗ vỗ vai của cậu. "Chuẩn bị có khóa tập luyện giữa khoa của tụi anh và khoa bên mày, mày cũng phải tham gia đó nha. Lần trước thấy mày đá kĩ thuật không tồi đâu."

"Cảm ơn P." Win chắp hai tay lại đặt ở dưới cằm.

Thật tốt khi đàn anh đã lên tiếng trước rồi.

Nhân lúc không khí còn đang rất tự nhiên, cậu lập tức hỏi: "Lần này trong khoa Kỹ Thuật có những ai đi theo vậy anh?"

"Có lẽ cũng giống như năm trước thôi?" Gun chỉnh sửa thắt lưng của mình lại một chút, nhớ lại danh sách của những ai vừa đăng ký mà Green vừa đưa đến cho anh ta.

"Vậy Bri......" Win gãi gãi hai má. "Vậy P'Bright cũng sẽ...Sẽ đi sao?"

"Tên đó......" Gun mở to hai mắt, có chút buồn cười mà nhìn Win rồi khoác khoác tay: "Tên đó chắc chắn sẽ không đi. Nhiều người đi như vậy cho nên nó không tham gia đâu."

"Ồ......." Dù biết rõ kết quả, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút mất mác.

"Bất quá." Trong đôi mắt của Gun đột nhiên lộ ra một tia gian xảo. "Nhưng mà chẳng phải mày cũng thân với nó lắm mà, sao không hỏi nó mà lại hỏi tao?"

"Thân?" Win có chút bối rối.

"Ừm." Gun gật gật đầu. "Lần trước trong cuộc thi đấu giao hữu giữa hai khoa, trong lúc nghỉ ngơi tên kia còn nhìn về phía của mày cơ mà, nó còn hỏi tao sao quen biết mày nữa đó."

Win hơi sững sờ. Cậu nhớ lại ngày nắng hôm ấy, hai người mặc hai chiếc áo một đen một trắng ở trên thảm cỏ xanh cùng nhau nói chuyện, nhớ đến lúc người kia dán miếng dán giữ nhiệt lên trán cho mình, ấm áp của ngày đó đột nhiên lại len lõi vào trong tâm trí cậu lúc này.

Win cúi đầu mình xuống, cố gắng quên đi khuôn mặt ửng đỏ của mình ngày hôm ấy.

Quên đi, cả hai hiện tại đang có một mối quan hệ rất tốt.

"Em biết rồi! Cảm ơn P'Gun nhé." Win lại chắp hai tay mình lại.

Nhưng ai ngờ vào lúc cậu chuẩn bị rời đi thì cậu lại bị đàn anh gọi trở lại.

"Này nhóc." Gun nắm lấy vai cậu, mắt của đàn anh liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Đồ mà mày đang mặc chẳng phải là......Của thằng Bright sao?"

Win bối rối chẳng biết nên trả lời như thế nào về câu hỏi này.

"......P'Bright.....Cũng có quần áo giống vậy sao?" Vắt cạn óc, Win mới có thể giả vờ nói ra một câu trả lời tự nhiên nhất có thể.

Tuy rằng câu trả lời đầy sứt sẹo này đến cả Win còn không tin lắm, cũng chỉ cầu may mong đàn anh tin thôi.

"Ừm." Gun nhìn hàng chữ 'Beams' trước ngực Win, nói: "Mày đừng có lừa tao đó nha, nhưng mà thằng Bright cũng có nhiều áo giống như này lắm, tầm mười bộ hơn đó."

Win giống như đã hiểu vì sao sáng nay Bright lại bật cười.

Nhưng mà có tới tận mười cái áo giống nhau như vậy thì cũng hơi quá rồi.

"Chỉ là trùng hợp thôi anh." Nhìn vẻ mặt của Gun, Win lần nữa chột dạ nói.

Nhưng mà Gun lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như đã hiểu chuyện gì rồi, vội ôm lấy vai Win nói.

"Giao cho mày một nhiệm vụ nè đàn em."

"Chuyện gì vậy ạ?" Win cảm thấy có điềm không lành.

"Đi thuyết phục Bright đồng ý tham gia vào đợt tập luyện lần này đi."

"Không được." Win dứt khoác từ chối. Cậu không muốn ép Bright làm việc mà anh ấy không thích.

"Thử một lần thôi."

"Em khuyên cũng không được đâu P'." Tiếp tục khéo léo mà từ chối.

"Thành công sẽ có thưởng."


Win đột nhiên im lặng, nội tâm nhỏ nhoi của cậu đã có chút dao động rồi.

Nhưng phần thưởng sẽ là gì chứ? Win cẩn thận nhìn Gun, kết quả vừa thấy Win nhìn mình Gun liền bật cười.

"Thành công tao sẽ mời mày đi ăn cơm."

Nội tâm nhỏ nhoi vừa dao động đã lập tức tắt ngúm. Cậu sẽ không vì bữa ăn mà bán đứng Bright đâu.

Trong lúc Win chuẩn bị nói câu từ chối, đàn anh kia lại nói tiếp một câu.

"Tao sẽ nói cho mày biết một bí mật của thằng Bright. Ngoại trừ tao ra thì không ai có thể biết được."

Một câu này khiến cho nội tâm của Win dao động dữ dội.

"Vậy......" Win có chút ngại ngùng mà sờ sờ mũi mình. "Em sẽ thử hỏi anh ấy."

Vì đề phòng sợ Gun hiểu lầm, Win lại nhấn mạnh thêm một câu: "Thành công anh phải mời em ăn những món thật đắc tiền đó."

Nhìn Gun gật gật đầu, vẻ mặt cười như không cười. Win vội vàng nói câu chào tạm biệt rồi chạy như điên về khoa của mình.

Trên đường quay trở về khoa kinh tế, Win nhìn chằm chằm vào mũi chân của chính mình, cậu thở dài cảm thấy bản thân mình thật thất bại mà.

Bất quá, nghĩ đến ngày mà cậu có thể cùng Bright đi dạo trên bờ biển hóng gió, cùng nhau trò chuyện, uống nước dừa, cậu lại cảm thấy có chút vui vì đã đồng ý với lời đề nghị của đàn anh.

Nếu không có lời đề nghị ấy, có lẽ bản thân cậu chẳng dám mở miệng nói với người kia.

Lần này cậu đã có lý do để nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net