.Cậu bé bán bóng bay và tên lôi thôi(5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ Bright chờ mình lâu, cho nên sau khi thay quần áo xong Win đã dùng hết sức của mình để chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.

Lúc cậu dừng lại trước Bright, hai má cậu đỏ bừng, trên trán cũng ra không ít mồ hôi.

"Chờ lâu không, xin lỗi nhé." Hai tay Win chống ở đầu gối, cậu thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh.

"Không lâu." Bright lặng lẽ quay đầu đi.

Từ lúc cả hai quen biết nhau đến giờ, anh chưa từng tưởng tượng bộ dáng của người ở bên trong bộ đồ con thỏ kia như thế nào, vì dù sao chuyện này cũng chẳng liền quan đến anh.

Nhưng khi nhìn thấy Win, người có đôi mắt to tròn đầy ôn hòa, sóng mũi cao thẳng cùng với đôi môi đầy đặn. Bright vẫn là có chút kinh ngạc.

Có ai mà biết được, người ở trong bộ đồ con thỏ đầy đáng yêu kia, chính là một cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp và đáng yêu không kém.

Bright nhìn Win đang lấy điện thoại của mình ra, những ngón tay của cậu thon dài trắng noãn, móng tay của cậu đã được cắt gọn nhìn vô cùng sạch sẽ.

"Anh cho tôi xin số điện thoại đi." Không còn mặc bộ đồ con thỏ nữa, thanh âm của cậu thiếu niên này lại càng nhẹ nhàng, êm dịu hơn.

Bright vội vàng lấy điện thoại của mình ra thêm số điện thoại của người kia vào.

Hóa ra cậu thiếu niên này tên là MetaWin - một cái tên rất đẹp.

Avatar của cậu ấy chính là hình của một con thỏ.

Chờ cho hai người thêm bạn với nhau xong, bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển đỏ thành xanh thẳm. Nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình một chút, mái tóc của cậu ấy bị làn gió nhẹ thổi bay bay, trong lòng của Bright đột nhiên có chút tiếc nuối.

Biết lần sau có còn được gặp mặt nữa không.

Nhưng đây không là điều bình thường sao? Vốn dĩ người này cũng chỉ là người xa lạ mà anh mới quen biết thôi.

Bright lẳng lặng nhìn Win. Cũng vừa lúc ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng của cậu cũng chạm lấy ánh mắt của anh.

"Vậy....Tạm biệt?" Win khẽ vẫy tay với Bright.

Nhìn cậu thiếu niên đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình, Bright hắng giọng một ái.

"Tạm biệt." Anh gật gật đầu nói.

Vào buổi hoàng hôn hôm ấy, dưới bầu trời trong xanh, hai cậu thiếu niên đứng gần nhau nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau.

Cậu trai mặc áo trắng thì hy vọng sự đồng hành của cậu trong nửa ngày vừa qua, có thể giúp được anh vơi bớt sự đau buồn khi phải chia tay người yêu.

Còn người con trai mặc áo màu xanh kia thì vẫn luôn hỏi chính mình, câu nói tạm biệt này chỉ là một lời nói suông hay sẽ trở thành sự thật. Rằng cả hai sẽ chẳng còn gặp lại.

====

Nay up chương hơi trễ, mọi người ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net