.Cậu ca sĩ và tên nhóc ham ăn(7).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright:

Lần thứ hai mà Bright và Win gặp lại nhau, chính là ở quán bar mà Bright đang làm công việc bán thời gian.

Quán bar nằm ở cách trường Đại Học mà Bright đang học không xa, ông chủ quán chính là đàn anh của lớp trên, Bright thường đến đây hai ba lần một tuần để kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt cho mình.

Vốn dĩ hôm nay không phải là ca làm việc của anh. Nhưng bởi vì một chị gái trong quán đột nhiên bị bệnh, nên gọi anh tới làm thay giúp.

Tuy đã được học về các nhạc cụ lúc còn nhỏ, ở trường học thì cũng tham gia vào một lớp âm nhạc cho nên trình chơi nhạc cụ của Bright không phải là dạng vừa.

Nhưng mà đúng là Bright thích chơi guitar hơn các nhạc cụ khác, nhưng Bright vẫn thích làm ca sĩ hơn, xét về mặt âm nhạc thì người ca sĩ chính là linh hồn không thể thiếu của dàn nhạc.

Hôm nay bị gọi tới thay ca không ngờ anh lại được trở thành ca sĩ chính, cho nên Bright có chút không quen lắm.

Lúc Win đi vào quán bar, thời điểm ấy Bright đang ngồi đánh đàn piano chuẩn bị cho tiết mục sắp biểu diễn. Rõ ràng bên trong quán bar ồn ào như vậy, nhưng không hiểu sao tiếng chuông ở cửa ra vào vừa reo lên, ánh mắt của anh đã vô thức mà liếc nhìn về phía cửa, trong một phút đôi mắt của anh dừng lại hình ảnh của người mới đi vào quán.

Cậu thiếu niên ngày đó mà anh đã từng hẹn gặp lại, bên cạnh cậu còn có vài cậu bạn khác.

Cậu thiếu niên ấy hôm nay mặc một bộ đồng phục màu đen. Có lẽ do chiều cao hơn người nên mặc dù ngọn đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo như vậy, vậy mà anh lại thấy rất rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên ngày nào.

Vẻ mặt của cậu có vẻ không tốt lắm.

Bright khẽ cười một cái, sau đó lại cúi đầu.

Anh có chút hồi hộp, cũng như có chút chột dạ.

Không biết là có phải vì chuyện lần trước hứa mà không giữ lời, chuyển những tấm ảnh mà anh đã chụp cho cậu. Hay là sợ cậu nhận ra mình là kẻ thất tình còn không chịu giữ lời kia. Ừm... Có lẽ là cả hai lý do.

Bright yên lặng nhìn chằm chằm vào bản nhạc phổ trước mặt mình, nhưng sự chú ý của anh  vẫn đặt trên đám thiếu niên kia. Anh nhìn bọn họ ngồi ở một góc rất xa chỗ sân khấu, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng chầm chầm hạ xuống.

Ở vị trí kia, nếu không phải là cố ý quay đầu nhìn lại thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy được anh.

Trong quán bar, ánh đèn vốn dĩ luôn là mờ ảo, nhìn cậu thiếu niên chọn ngồi ở một góc bị bóng tối bao lấy, chỉ có duy nhất ánh đèn ở phía trên cao tỏa sáng rọi lên đỉnh đầu của cậu.

Bright hít một hơi thật sâu, những ngón tay của anh chạm lên những phím đàn, chậm rãi đàn lên bài đầu tiên. Bài hát đầu tiên hôm nay đều là do anh đàn và hát, bài hát có tên[ All Of Me.]

.

.

Win:

Bởi vì Win đã thành công kiên trì làm việc một tháng, cho nên hôm nay là ngày bạn cùng phòng phải bao Win một chầu lớn.

Ở Bangkok khí hậu ẩm ướt lại còn oi bức, nhịn nhục một tháng ở trong bộ đồ con thỏ kia, thật sự rất là tra tấn. Chỉ có bữa cơm của cậu bạn cùng phòng hôm nay, mới là thứ để Win cảm thấy đáng giá khi đã bỏ ra một tháng kia để chịu đựng cái nóng trong bộ đồ con thỏ ấy.

Cho nên, khi nghe được bạn cùng phòng muốn mời cậu đến quán bar, cậu có chút không vui.

Cậu đã từng bàn lại với bạn cùng phòng về chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị câu 'Ai ra tiền người đó có quyền.' đè bẹp, Win vẫn bị người ta kéo đến đây.

Ở quán bar thức ăn nhiều lắm thì chỉ có vài đồ ăn vặt để ăn cùng với rượu, có đồ ăn nào ngon nữa đâu. Cho đến khi vào quán bar rồi, Win vẫn bĩu môi tỏ ý không vui. Sau khi ngồi vào chỗ, Win buồn chán nhìn tờ thực đơn, nhìn những món ăn vừa ít mà lại đắt tiền, Win lại càng không vui.

Cho đến khi cậu lật sang tờ món chính, ánh mắt của cậu lúc này mới sáng bừng lên.

Tuy nhiên trước khi cậu kịp coi những món chính kia, thì trong quán bar đột nhiên tắt hết đèn.

Cái gì cũng không thể thấy được nữa.

Quả thật là tức chết mà.

Win lén lút cho bạn cùng phòng cùa mình một quyền vào bụng.

Nhưng mà, ngay lúc Win vừa định đá bạn mình thêm một cái thì từ phía xa ở sân khấu truyền đến một thanh âm.

Cậu quay đầu nhìn về phía sân khấu, nơi duy nhất có ánh sáng trong quán.

Là người hôm ấy.

So hình ảnh của người ấy vào ngày hôm nay và ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, đúng là người ấy khác hoàn toàn với dáng vẻ lôi thôi của ngày hôm ấy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc chỉnh tề được vuốt hết về sau, đôi mắt của anh nhắm lại, đôi môi thì tựa như đang dán sát vào microphone.

Ngọn đèn vàng ấm áp soi rọi từ trên đỉnh đầu của anh, những hạt bụi li ti bay tán loạn khắp nơi cũng được nhìn thấy rõ. Khung cảnh ảo diệu này đẹp như tranh vẽ.

Bạn cùng phòng của Win vừa bị cậu đánh cho đau, trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi hắn nhích đến gần ở bên tai cậu khẽ hỏi: "Cậu phát điên cái gì vậy.........."

Nhưng mà, người kia còn chưa kịp nói xong đã bị Win đưa tay chặn miệng lại.

"Đừng nói chuyện." Sau đó Win đưa tay khoác lên vai của cậu bạn mình. "Cậu tìm được chỗ này, tôi cảm thấy rất vừa lòng."

Nghĩ tới việc mới giây trước còn đi quyền đấm chân đá với mình, bây giờ lại mang theo vẻ mặt cười tươi. Bạn cùng phòng của Win cảm thấy cậu vô cùng kì lạ.

Cuối cùng cũng chỉ đáp lại: "Đó là điều đương nhiên."

Win chợt nghĩ, cậu đóng vai con thỏ đó hẳn một tháng, ngoài chuyện được cậu bạn cùng phòng thách thức ra thì, tuy không muốn nhưng Win cũng phải thừa nhận.

Mỗi lần cậu vô tình đi ngang qua quán nước ở trong công viên ngày ấy, cậu sẽ vô thức mà nhìn trái nhìn phải, còn nhìn chằm chằm vào những du khách mặc áo màu xanh, sau đó cậu chỉ biết thầm cười cho bản thân rồi đưa tay gõ gõ lên đầu mình vài cái.

Vốn dĩ bản thân lúc trước là đồng cảm cho nên mới chấp nhận lời đề nghị ở bên cạnh anh ta suốt cả ngày, hóa ra không ngờ chỉ mới một lần mà đã trở thành nghiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net