.Cậu ca sĩ và cậu nhóc ham ăn (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, mặc dù Win cùng bạn của mình trò chuyện nhưng lực chú ý của cậu luôn đặt ở trên sân khấu.

Cậu phát hiện giọng hát của Bright khác giọng nói của anh khá nhiều. Ngày đó ở công viên giải trí, giọng nói của anh có chút trầm thấp, cách nói chuyện thì rất nhanh. Nhưng khi anh hắt, giọng của anh dường như cao hơn, nhẹ nhàng hơn và rất ấm.

Nói chung là nghe rất êm tai.

Nhìn Bright thay đổi nhạc cụ từ piano sang guitar, bài hát cũng đã thay đổi từ một bài tình yêu nhẹ nhàng giờ đã chuyển sang một bài mang theo phong cách jazz. Win cảm thấy trái tim của mình đang đập theo từng nhịp của trống.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy được ánh mắt của anh lướt ngang qua nơi này.

Win vội vàng quay đầu lại, trái tim của cậu đập còn nhanh hơn ban nãy.

Tuy cậu biết rõ, chỗ của mình lúc này đang rất tối, ánh sáng duy nhất ở đây chính là trên sân khấu kia và cậu biết chắc anh không thể nào nhìn thấy được cậu. Hơn nữa, anh cũng không biết được chuyện cậu đến đây, cho nên làm sao mà để ý đến.

Chỉ là cậu vẫn không có can đảm nhìn vào đôi mắt của người kia.

Nhìn ly rượu trên tay của mình, trong đầu Win chợt nhiên xuất hiện một câu hỏi: "Anh ấy trông đẹp trai như vậy, tại sao cô nàng kia lại muốn đá anh ta nhỉ?"

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng xóa đi suy nghĩ của mình. Vì như thế là quá nhiều chuyện rồi.

Phải qua mất một tiếng, quán bar mới bắt đầu mở đèn trở lại. Win nhìn Bright đang lấy cây đàn guitar ở trên người xuống, anh đặt đàn ở một bên sau đó thì đi xuống sân khấu.

"Phụt." Win nhịn không được mà khẽ cười một tiếng.

Tư thế khi đi của anh vẫn không thay đổi, vẫn là kiểu lưng có chút khom xuống, bộ dáng cà lơ phất phơ không khác đi đâu được.

Cậu nhìn Bright ngồi xuống ở một chỗ cách bàn cậu không xa, anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, một lúc sau anh lại lấy một sấp giấy trong balo của mình ra rồi chăm chú nhìn. Lâu lâu bên cạnh anh sẽ xuất hiện vài người đến mời rượu, nhưng anh vẫn luôn cầm một ly chứa đầy nước suối thản nhiên đáp lại, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng khó gần.

Vẻ mặt lạnh lùng này của anh thật khiến Win không nhận ra người mà đã mặt dày mày dạn, kéo lấy cái đuôi của cậu kiên quyết bỏ tiền ra mua hết bóng bay để tặng cho những đứa nhỏ. Thật sự rất khác.

Win luôn cảm thấy cậu và Bright đã có vài lần chạm mắt nhau. Nhưng cậu không dám chắc chắn, bởi vỉ anh luôn đảo mắt sang hướng khác rất nhanh.

Đừng nói anh ấy đã quên cậu luôn rồi nha.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Win cảm thấy trong lòng mình cứ như đang có một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa ấy càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ.

Đúng là kẻ bạc tình mà, cả ngày hôm đó cậu đã luôn ở cạnh anh, vậy mà vừa quay đầu đi anh đã nhanh chóng quên mất cậu.

Chỉ là, tuy rằng Win có chút không vui vì chuyện đó thật, nhưng khi đám bạn cùng phòng đã ăn uống no nê xong liền hỏi cậu có muốn trở về kí túc xá hay không, thì cậu vẫn không chịu được mà đánh liều.

Cậu đứng dậy, nhìn đám bạn cùng phòng và nói: "Tụi mày chờ tao một chút nha."

Sau đó, cậu chạy về phía mà Bright đang ngồi.

=======

Mai lại có chương mới nên các cô cứ lót dép ngồi đợi nhé ( ̄ε ̄ʃƪ). Coi phim coi truyện xong rồi thì mau đi ngủ nha như bé Win nà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net