Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc(34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng thịt nướng mà Gun đã đặt bàn trước chính là một quán được phục vụ ngoài trời, kế bên là biển. Dưới cái lều lớn màu xanh, có những chiếc lò điện tròn nhỏ đặt trên những chiếc bàn vuông bằng gỗ. Những miếng thịt béo ngậy đang được nằm ở trên vỉ nướng, những tiếng cốc bia chạm vào nhau vang lên trong bữa cơm chiều, khói ngùn ngụt trong không khí và tiếng cười nói vang vọng. Đây là thú vui hàng đầu trong những đêm hè của biển.

Vì đông người nên ông chủ đặc biệt dành riêng hẳn một chỗ dành cho nhóm sinh viên trường đại học, bàn vuông được ghép thành một dãy bàn dài, mỗi dãy có thể ngồi được khoảng hai mươi người.

Bright vì để tránh một số chuyện và những màn trêu chọc của đám bạn cho nên anh đã cố tình đến trễ nhất. Anh đi tắm và thay trang phục của mình thành một chiếc áo màu xanh lá cây đi cùng là quần đùi trắng. Khi đến nhà hàng, mái tóc ướt của anh ấy đã kết thành những lọn tóc ngẫu nhiên được kẹp ra sau tai.

Nhìn xung quanh, những người quản lý đội đang trò chuyện với nhau, còn những thành viên khác thì vừa uống bia vừa tán gẫu đầy vui vẻ.

Không ai nhận ra sự xuất hiện của anh ta

Ồ... Nhưng không phải tất cả mọi người.

Vừa đi đến gần những chiếc bàn dài, anh đã thấy cánh tay trắng nõan giơ cao lên ở góc cuối bàn. Cánh tay lắc lư hướng về phía anh và đầu của Win lộ ra ngoài.

"Ở đây ở đây!"

Có lẽ Win cũng vừa mới tắm xong, tóc của cậu cũng phồng lên không vào nếp Bright mỉm cười vẫy vẫy tay lại với cậu sau đó chầm chậm đi đến chỗ ngồi ở cạnh Win ngồi xuống.

"Đến rồi hả?" Khi Bright vừa ngồi xuống, Win đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò đã chuyển từ màu hồng sang màu caramel. Nhìn thấy Bright đi tới, cậu cười toe toét và khua cái kẹp thịt nướng trên tay.

Chỗ ngồi chật cứng và nhiệt độ bếp lò khá cao khiến má và tai Win đều ửng đỏ. Bright hất ngược tóc của mình ra đằng sau, nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh.

"Sao cậu không ngồi cùng bàn với bạn của mình?"

"Hả?" Vừa thấy thịt chuyển màu Win vội vàng gắp thịt lên, cậu đặt miếng thịt lớn nhất vào dĩa của Bright, miếng còn lại thì cậu đặt vào dĩa của mình.

Sau khi phản ứng lại câu hỏi của Bright, cậu lặng lẽ liếc nhìn Ohm và Fong đang trò chuyện với các đàn anh ở phía xa, giọng ngập ngừng:

"Tụi nó nói chỗ ngồi ở đây chật không thấy thoải mái để chơi đùa nói chuyện."

"À..."

Chính xác thì bàn của cả hai đang ngồi là ở nơi cuối bàn, phía đối diện không có ai chỉ toàn là món ăn cùng những gia vị nêm nếm.

Thấy Win đang chống hai tay lên má, mắt thì chăm chú nhìn vào khay nướng thịt, Bright bật cười rồi cầm nĩa ghim lấy miếng thịt mà Win vừa đặt vào dĩa cho anh lên đem bỏ lại vào đĩa của cậu.

"Anh không ăn à?" Win quay đầu lại ngạc nhiên hỏi.

"Trời nóng quá nên tôi chưa muốn ăn." Bright duỗi hai tay ra, vỗ vỗ lưng Win "Cậu ăn đi, tôi ở đây đợi cậu.

Đôi mắt của Win lập tức lấp lánh như sao.

Bữa ăn theo team-building luôn mang theo một số trò chơi. Trong nhà hàng thịt nướng nhỏ, ai ai cũng tán thành chơi trò 'Mạo hiểm hay sự thật.' Luật chơi cũng giống như thường lệ, ai bốc thăm được 'sự thật hoặc mạo hiểm' thì những người còn lại sẽ nêu ra một câu hỏi hoặc một thử thách, người bị thử thách nếu không làm được thử thách đưa ra sẽ bị phạt uống cạn một ly bia.

Bright không tham gia, điều này là chuyện tất nhiên.

Ở mấy lượt đầu, Win may mắn chỉ là người ngoài cuộc. Ở phía xa Aof vẫn đang rối rắm vì không biết nên chọn 'Thử thách' hay 'Nói thật'. Win cùng mọi người bắt đầu cười đùa hù dọa trêu chọc người bị phạt nhưng vẫn không quên người đang ngồi cạnh mình, nên đôi khi cậu vẫn xoay sang cùng anh trò chuyện.

Ngồi ở ngay chính giữa, một bên là Bright một bên là đám bạn, Win cảm thấy mình giống như mình có một cánh cửa thần kì được liên kết một bên là thành phố ồn ào một bên là bờ biển yên bình vắng lặng vậy. Tai trái của cậu thì ngập tràn những lời tranh cãi, cười đùa vô cùng náo nhiệt nhưng ở bên phía tai phải của cậu lại là một mảnh yên tĩnh.

Đây chính là thế giới của Bright. Mặc kệ là xung quanh có bao nhiêu người ồn ào náo nhiệt, nhưng anh vẫn luôn có một thế giới riêng của mình hoàn toàn tách biệt với mọi người. Có lẽ những người ở đây cũng cảm thấy sự lạnh lùng của anh nên cũng ít ai dám lại gần, chỉ có riêng mỗi mình Win lại cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái khi ở cạnh anh.

Ngồi ở bên cạnh, Win nhìn thấy Bright cúi đầu chơi điện thoại một lúc rồi anh nằm úp sấp lên mặt bàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hàng lông mi đã sớm ngừng run run, hơi thở cũng bắt đầu ổn định hơn.

Bright thật sự rất dễ ngủ. Mặc kệ là xung quanh ồn ào đến đâu cũng không hề ảnh hưởng đến việc đi ngủ của anh. Ở trên xe buýt cũng vậy, ở nơi này cũng vậy.

Sau khi biết rõ Bright đã hoàn toàn ngủ say, Win nhẹ nhàng cầm lấy chén đĩa và ly nước của anh dời đi cách xa anh một chút, sau đó cậu lại lặng lẽ xê dịch ghế ngồi gần anh hơn.

Bả vai của cả hai chạm vào nhau, ống quần của cả hai cũng kề sát nhau.

"Hửm? Sao vậy?" Trong lúc ngủ say, Bright mơ mơ màng màng mà nói ra một câu cũng chẳng biết là đang nói mớ hay gì.

Mà Win sau khi nghe xong cũng nhẹ nhàng như đang hát ru đáp lại lời anh: "Không có chuyện gì, tôi có chút lạnh, anh tiếp tục ngủ đi."

Hơi nóng ở lò nướng vẫn đang xông từng đợt nóng, gió biển thì lâu lâu mới thổi đến, phía sau lưng đều ướt đẫm vì mồ hôi, chỉ có mỗi chiếc quạt điện xưa cũ cứ hai mươi phút mới xoay một lần. May mắn thay vì Bright đã ngủ say nên không biết được lời nói dối của Win.

==========

Xin lỗi mọi người nhé, bữa giờ tui quên mật khẩu + bận chơi tết giờ mới lục tìm thấy mật khẩu nè. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net