Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, vừa ngồi ở vị trí này chưa bao lâu Win đã nghe thấy một tiếng sột soạt vang lên. Cậu tò mò cúi đầu xuống nhìn, không ngờ lúc này lại có thêm một âm thanh nho nhỏ lại yếu ớt:

Meo~.

Đó là một con mèo màu vàng trông khá bẩn. Con mèo đang cố gắng đứng dậy, nó dựa vào giữa ghế của Win và Bright để gãi ngứa cho mình. Thấy Win nhìn mình, nó chỉ kêu lên vài tiếng rồi bật người lên ở ngay chính giữa cả hai, cả người nó đều bị vùi vào giữa quần của hai người, con mèo uể oải ngáp dài còn chép chép miệng.

Win nhìn vị khách đột ngột xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy chủ nhân của nó.

Cậu cúi đầu, trêu đùa lỗ tai con mèo sau đó lại chọt chọt vào trán của nó, nhưng con mèo có vẻ không phải là dạng hiền lành gì. Nó tát vào tay Win một cách chán ghét, giẫm giẫm vào chân Win sau đó còn vui vẻ nhìn chiếc quần trắng của Bright đã in đầy dấu chân của nó. Cuối cùng nó quyết định tiến đến đùi của Bright, nó xoay xoay vài vòng tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của con mèo, miệng Win giật giật vài cái.

"Em đang khoe  khoang với anh đấy à?" Cậu thì thầm.

Con mèo chỉ cọ cọ vào chân của Bright, lười biếng đáp lời.

Sức nặng đột ngột và cảm giác ngứa ngáy khiến Bright bất giác cau mày. Anh mơ mơ hồ hồ mà kêu lên một tiếng, sai đó anh có chút ngỡ ngàng khi thấy cái con vật bé nhỏ nằm trên đùi mình.

"Sao lại có con mèo ở đây?" Vì mới vừa tỉnh ngủ cho nên thanh âm khi nói chuyện của anh còn mang chút giọng mũi.

"Tôi cũng không biết." Win lắc đầu gãi gãi cằm con mèo "Đột nhiên nó chạy tới đây, cũng không thấy chủ của nó đâu hết."

"Oh..."

Thấy con mèo thích thú nằm trên đùi mình, Bright nhẹ nhàng vuốt lông rồi lại nhéo nhéo vành tai nó.

"Bé yêu, con bị lạc à? Nhà của con ở đâu?" Anh thì thầm với con mèo, chất giọng mềm dịu như là một chiếc bánh ngọt ngào.

Con mèo ngoan ngoãn nép vào lòng bàn tay Bright, khịt khịt mũi, rồi trèo lên cánh tay anh bằng hai bàn chân trước. Bright vuốt ve miếng đệm của nó, sau đó ôm con mèo vào lòng của mình.

Nhìn thấy con mèo và Bright quấn quít lấy nhau như đã rất quen thuộc Win có hơi bất ngờ một chút. Vì cậu chưa bao giờ thấy Bright trông như thế này, tiếng "bé yêu" vừa rồi cùng giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy mật ngọt khiến tim cậu đập dữ dội, cảm giác kì lạ này truyền thẳng đến từng đầu ngón tay.

Hóa ra lần này P'Gun thực sự không nói dối cậu?

Con mèo đang cùng Bright đùa giỡn với nhau và cụm từ "con vật nhỏ" mà P'Gun từng nói với cậu lại một lần nữa vẽ ra một hình parabol sắc nhọn trong không khí và đập mạnh vào tâm trí Win. Những gợn sóng do rơi vào tâm trí  cậu dần dần tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy ngày một lớn hơn, quấn lấy tất cả những mảnh ký ức liên quan đến Bright xoay nhanh trong đầu Win.

"Bright rất yêu thích động vật nhỏ, mày muốn gì cứ đến nói với nó đi, nó dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu lắm."

Nhìn thấy Bright xoa đầu mũi con mèo, Win lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hít một hơi thật sâu và siết chặt góc quần áo như cổ vũ cho chính mình.

"Bright, tôi..."

Vào lúc đó, thế giới đang ồn ào quanh cậu đột nhiên như chìm vào im lặngđầu tiên xôn xao, cậu thấy Bright quay đầu lại nhìn mình với một nụ cười trên môi, sau đó lại nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao vậy?"

Tuy nhiên, trước khi Win có thời gian để nói từ tiếp theo, âm thanh chói tai của tiếng ghế cọ xát trên mặt đất vang lên và một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bright đã đưa cậu trở về hiện thực.

Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net