Nhà hàng thịt nướng và buổi hòa nhạc(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Bright, em có thể chụp hình với anh một tấm được không?"

Hóa ra là Love - quản lý của đội bóng khoa Kinh Tế.

Đột nhiên bị chen ngang, Win bị lôi kéo về thực tại, tiếng ồn ào truyền thẳng vào tai của cậu khiến cho cậu theo bản năng mà cúi đầu âm thầm thở ra một hơi.

Vì cảm xúc nhất thời mà cậu đã xém chút nói ra câu tỏ tình với Bright, giờ đây khi bình tĩnh lại cả người cậu đều nóng ran, đầu óc thì trống rỗng. Win vô thức mà ngước nhìn về phía Love, cậu phát hiện ánh mắt của cô nàng vẫn đang dừng lại ở trên người Bright, vành tai của cô ấy đỏ ửng khăn giấy trên tay thì bị cô xoắn lại với nhau.

"Chụp ảnh?" Theo ánh mắt của Win, Bright cũng chậm rãi xoay đầu lại, trong nháy mắt có chút bối rối.

"Dạ." Love gật gật đầu. "Hình phạt thách thức của em là tìm những người không tham gia trò chơi để chụp ảnh cùng. So với những người em không quen biết thì em thà...Tìm anh còn hơn." Càng nói thanh âm của Love càng giảm nhỏ dần, đầu cũng cuối càng lúc càng thấp.

Bright nhìn Love sau đó lại xoay đầu nhìn Win đang gắp thịt bỏ lên khay nướng, cậu bình tĩnh giống như không có gì xảy ra khiến anh nhíu mày. Anh vốn muốn từ chối nhưng từ phía xa có người hét lên: "Rượu phạt." và người kia còn nâng lên một ly bia đã được đổ đầy, dưới ánh đèn vàng ấm áp Bright có chút khó xử mà gãi gãi đầu mình.

Ly bia kia không lớn, nhưng được đổ đầy, trên vành ly chỉ có một lớp mỏng bọt trắng. Bright nhìn ly bia phía xa rồi lại nhìn vẻ mặt năn nỉ của Love anh hoàn toàn bất lực.

"Còn yêu cầu nào khác ngoài việc phải chụp ảnh với người không tham gia trò chơi không?"

"Không có. Không có." Love vội vàng xua tay, cô chắp hai tay mình lại ở trước mặt cúi đầu: "Xin anh đó, em hứa sẽ xóa ảnh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ."

Theo hướng khói đang bay nghi ngút lên, Bright nhìn thấy miếng thịt bò hơi cháy và đôi mắt đang mơ màng của Win. Khẽ thở dài, Bright đặt con mèo xuống ghế và phủi quần áo.

"Vậy thì chụp đi." Vừa nói anh vừa cầm lấy cổ tay của người ngồi kế bên anh kéo đến.

"Cậu ấy cũng phải chụp cùng."

"Hả? Tôi?" Win hơi bối rối khi bị Bright kéo theo. Cậu vẫy cái kẹp thịt nướng trên tay và lúng túng nhìn chằm chằm vào lò nướng, nói: "Vậy thì thịt của tôi sẽ cháy mất."

Nhưng Bright chỉ mỉm cười, giống như đang trấn an một chú mèo anh nhẹ nhàng nhéo nhéo vào cổ tay của cậu, rồi tiến sát vào một bên tai cậu thì thầm: "Đã sớm bị cháy rồi, thôi thì cứ chụp với tôi một tấm xem như là giúp tôi luôn đi."

Tỏ tình thất bại, đột nhiên lại bị lôi kéo chụp hình chung Win mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì.

Sau khi Love rời đi, Bright cũng không nói gì thêm nữa nhưng Win lại bất giác nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nghĩ đến những đầu ngón tay của Bright trắng bệch khi nghe cậu trả lời, kể cả ánh mắt của anh khi bị Love cắt ngang câu chuyện giữa cả hai.

Cho nên, cuối cùng thì Bright có biết được điều cậu muốn nói hay không.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Win như nhìn thấy được chàng samurai múa kiếm nhưng đã bị đánh bại ở lần trước vậy mà đến cuối truyện tên ấy lại lảo đảo đứng dậy.

Khi các đội chụp ảnh tập thể, không hiểu vì lý do gì mà Win được Bright kéo theo để chụp ảnh chung với đội của anh. Trong bức ảnh đó, các thành viên của đội Bright đứng thành hàng, hai tay trên đầu gối và nửa chân co lại, trong khi đội trưởng ngồi bắt chéo chân trước mặt họ, trên tay ôm một con mèo nhỏ màu cam bẩn. Bên cạnh đội trưởng, Win vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cho đến khi người chụp ảnh chuẩn bị nhấn vào nút chụp thì Win mới tỉnh táo lại một chút, cậu nở một nụ cười nhẹ có chút ngại ngùng nhưng lại trông rất ôn nhu.

============


" Đã từng được cậu yêu như thế, tớ sẽ cảm thấy tình yêu của những người khác dành cho tớ, dù thế nào cũng không thể so với cậu được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net