Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Hoá ra... Hai người là bạn đời của nhau à?" Seokjin nhìn vào cổ tay của Jimin và Hoseok với đôi mắt nâu mở lớn. "Vậy còn Yoongi thì sao?" Anh hỏi trong khi nghiêng đầu để có thể đọc cái tên trên cổ tay họ dễ dàng hơn.

Chàng cảnh sát đứng khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười có phần tự mãn. "Em biết ngay mà."

“Nhưng bằng cách nào?" Omega xinh đẹp, người mà Jungkook luôn muốn là của mình theo một cách tuyệt vọng, hỏi cậu với sự tò mò tràn ngập trong đôi mắt.

“À thì, khi bọn em nói chuyện với nhau ở bên ngoài trước đó, em đã vô tình nhìn thấy cái tên trên cổ tay của anh ta. Em biết tên người bạn đời vẫn đang mất hút của anh Jimin và anh Yoongi, nên em đã ghép chúng lại với nhau. Với lại em cho rằng chúng ta cần đồ ăn để sống sót nên sao không gọi những người bạn thân cận của mình để giúp đỡ cũng như giải quyết vấn đề này. Hơn nữa..." Alpha đảo mắt. "Em biết mọi người đã nhìn em qua cửa sổ khi em đang gọi điện thoại. Mọi người thật sự nghĩ em sẽ phản bội Taehyung bằng cách đó sao? Mà cho dù mọi người đã chứng kiến điều đó... Sao mọi người vẫn chọn ở lại?" Jungkook nhìn mọi người một cách mong đợi.

"Ừm... Sao chúng ta không để Hoseok, Jimin và Yoongi nói chuyện với nhau trước nhỉ? Họ vừa mới phát hiện mình là bạn đời của nhau mà. Phải không?" Namjoon đứng trước mặt Jungkook, chắn tầm nhìn của cậu với mọi người. Alpha trẻ nghe thấy một tiếng lầm bầm đồng ý từ ba người đứng ở góc trái phòng.

"Này Jungkook, em có muốn đi dạo quanh biển với anh không?" Taehyung đề nghị khi ba người kia đã rời đi, và alpha đồng ý ngay lập tức.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, mặt trời đã khuất dạng từ bao giờ.. Omega tóc bạc và alpha tóc nâu đang cùng nhau dạo bước dọc đường bờ biển, cả hai đã đi như thế này cỡ mười lăm phút rồi, nhưng không ai nói gì hết.

"Em..."

"Cảm ơn nhé..."

Thế rồi cả hai lại lên tiếng cùng một lúc. Taehyung bật cười khúc khích khiến Jungkook cũng mỉm cười theo omega xinh đẹp. "Anh nói trước đi." Alpha dừng lại và đối diện với omega, cùng một nụ cười dịu dàng trên khuôn miệng.

Taehyung cũng cười và cắn môi, anh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Cảm ơn em vì đã không gọi cho Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng. Anh không biết anh Hoseok đã nói gì với em, nhưng anh biết anh ấy rất giỏi huyết phục người khác. Cho dù anh ấy đã hứa hẹn gì với em, có lẽ nó rất khó để có thể từ bỏ. Vậy nên, cảm ơn vì đã chọn anh thay vì điều đó." Taehyung chỉ dám nhìn xuống chân và chơi đùa với những ngón tay của mình.

"Em chỉ muốn anh được an toàn. Em không biết tại sao anh lại phải chạy trốn khỏi Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng, nhưng em chắc rằng anh cũng có lí do của riêng mình. Dù sao anh cũng không bỏ trốn khi anh tưởng em liên lạc với họ. Vậy nên anh đã có tâm thế mình có thể sẽ bị bắt. Em không biết lí do của anh là gì, nhưng," Jungkook tiến lại gần Taehyung và nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của anh. "Em hi vọng rằng bất cứ khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ đủ tin tưởng để có thể chia sẻ điều đó với em."

Taehyung không ngẩng đầu lên và tiếp tục giữ im lặng nên Jungkook đành phải buông tay anh ra rồi nhìn đi chỗ khác. Tia sáng cuối cùng bây giờ cũng biến mất và bây giờ trời đã thật sự tối. Jungkook nhìn vào vầng trăng tròn toả sáng ở phía trên. Cậu nhớ lại tất thảy sự hỗn độn được tạo ra bởi thần Mặt Trăng áp đặt lên cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng cậu không thể tức giận, bởi vì nếu không có chúng cậu đã không thể đứng ở đây với một omega thật sự xinh đẹp, mê hoặc và thú vị như thế này. Jungkook quay đầu lại, và ngay lập tức phải mở lớn hai mắt.

"Tóc... Tóc của anh..."

Taehyung giơ tay lên sờ tóc của mình và trợn mắt. "Anh..."

"Nó có màu xanh." Là một mái tóc xanh lục ngọc.

Jungkook ngay lập tức nhớ lại giấc mơ của mình khi cậu tỉnh dậy ở trên ghế công viên sau khi đã uống quá nhiều tại quán bar của Jimin.

"Chúng ta thật sự đã từng gặp nhau trước đây... Anh đã đỡ em khi em bị vấp ngã trong công viên vào đêm hôm đó sau khi em uống quá nhiều. Là anh đã đỡ em."

Taehyung lùi lại và vẫy tay từ chối trước mặt Jungkook. "Không, anh, không... Không phải như vậy..." Anh thở dài hạ tay xuống và bĩu môi. "Ừ, đúng là anh, chúng ta đã từng gặp nhau. Chỉ là... Anh không biết phải giải thích thế nào với em về mái tóc này nữa." Taehyung cắn môi và nhìn Jungkook bằng đôi mắt cún con.

Jungkook bước lại gần cậu trai trước mắt mình và khẽ mỉm cười. Hoá ra cả hai đã ở bên nhau suốt bấy lâu nay. "Vậy anh định sẽ giải thích cho em nghe về mái tóc của anh như thế nào?" Cậu nhếch môi, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Cậu cảm giác như có ai đó đang đẩy mình tiến lại gần omega này. Jungkook giơ tay lên và nhẹ nhàng vờn một lọn tóc màu xanh lam của Taehyung trên ngón tay mình. Cậu thấy mình đã bị omega này hoàn toàn mê hoặc rồi. Alpha di chuyển tay mình từ mái tóc xuống gò má của anh, càng ngày càng tiến sát khiến hơi thở của cậu phả vào khuôn mặt của người tóc xanh.

Vào khoảnh khắc đó, alpha đột nhiên nhớ ra một điều. Cậu không có quyền cảm thấy bị thu hút bởi omega này. Cậu vốn không có quyền cảm thấy bị thu hút bởi bất cứ ai hết. Thần Mặt Trăng đã quyết định sẽ không trao cho cậu một người bạn đời, quyết định rằng cậu xứng đáng với không một ai. Quyết định rằng suốt phần đời còn lại của cậu sẽ phải đắm chìm trong cô đơn. Cậu không quyền được hạnh phúc với một ai đó. Vậy nên, Jungkook lùi lại khỏi Taehyung và nở một nụ cười đượm buồn.

"Nhìn anh đẹp lắm." Cuối cùng, cậu chấp nhận từ bỏ lí do về mọi thứ với anh. Cậu sẽ chỉ chấp nhận rằng chàng trai này chính là một bí ẩn.

"THƯA HOÀNG TỬ!"

Cả hai người giật mình và nhìn về phía kẻ đã làm gián đoạn. Cách đây khoảng mười mét, có một cô gái đang đứng với bộ đồng phục của Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng, chiếu đèn pin lên người họ.

“Yuqi?”

"Em biết cô ấy à?" Taehyung nhìn Jungkook với một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt.

"Con bé là em gái bạn hồi nhỏ của em. Nhưng lẽ ra giờ này con bé đang du học ở Châu Âu mà." Jungkook trả lời trong khi đang bối rối. Alpha không thể rời mắt khỏi cô gái đang đứng trước mặt mình. Cậu nhớ trước đây cô vốn là một omega ngại ngùng, không ưa bạo lực hay hoạt động thể chất. Nhưng giờ đây cô đang đứng trước mặt cậu, với một cây súng trên tay và đang mặc trang phục của Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng.

"Yuqi, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em đến để đưa Hoàng Tử đi, trở lại với vương quốc Mặt Trăng, để thần Mặt Trăng cuối cùng cũng có thể bình tâm lại lần nữa." Yuqi trả lời.

“Hoàng Tử? Tới thần Mặt Trăng?" Jungkook lần đầu tiên phá vỡ cuộc trò chuyện với Yuqi và quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt hoài nghi. "Con bé đang nói gì vậy?"

"Ồ, vâng thưa Hoàng Tử, thần đang nói về cái gì thế nhỉ?" Yuqi mỉa mai trong khi nhếch môi.

Taehyung nhìn quanh đầy lo lắng, mái tóc màu lam ngọc của anh toả sáng dưới ánh trăng tràn đầy. Cuối cùng, anh thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, người đã hoàn toàn đánh mất sự đề phòng và chỉ nhìn Taehyung thay vì Yuqi.

"Anh... Anh và anh Seokjin là con trai của thần Mặt Trăng." Anh nói. "Bọn anh... Anh... Bọn anh tới đây để tìm bạn đời của mình. Mẹ anh... Người..." Taehyung cắn môi và nuốt nước bọt. Anh lo lắng đến độ từ ngữ như bị kẹt lại trong cổ họng vậy. "Bởi vì anh là omega, bà không cho phép anh có bạn đời. Anh chỉ biết người đó là một alpha sắp hai mươi sáu tuổi, trước khi bà xoá sổ ấn kí trên cổ tay của anh bằng phép thuật của mình, vậy nên anh không thể nhìn được. Bà nói rằng rồi anh sẽ chỉ nhận được đau đớn mà thôi. Alpha và omega không thể ở bên nhau được." Nước mắt đã chảy dài trên gò má của Taehyung từ bao giờ.

Alpha đang cảm thấy vô cùng giận dữ. Lẽ ra họ phải được bảo vệ. Bây giờ cậu chỉ muốn phá nát thứ gì đó để thoả cơn giận. Tại sao một người mẹ lại có thể làm những điều như vậy? Không cho phép con trai của mình được hạnh phúc? Jungkook muốn lao đến chỗ omega, lau những giọt lệ của anh và ôm chặt anh vào lòng, nhưng cậu bây giờ cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"Điều tệ nhất là... Vì anh là omega, anh được giao trọng trách phải đảm nhiệm vai trò của thần Mặt Trăng sau khi bà chết. Bao gồm việc sinh con nối dõi." Giọng của omega vỡ vụn. "Thật ra có thể biến một ạ đó trở thành thành viên hoàng gia của gia đình, với một điều kiện là người đó chưa đến hai mươi sáu tuổi. Nghĩa là người đó sẽ không trải qua tuổi hai mươi lăm nữa và phải sống rất nhiều thế kỉ trước khi chết. Nhưng anh không thể tìm bạn đời của mình... Mẹ anh sẽ chọn một người khác cho anh... để..." Taehyung hiển nhiên là vô cùng sầu não vì điều này, nước mắt không ngừng tuôn rơi và chảy dọc khuôn mặt anh.

Jungkook hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, cậu tiến lại gần và kéo omega vào lòng mình. "Em xin lỗi. Em hứa với anh. Em sẽ làm mọi cách để giúp anh tìm được bạn đời của mình." Kể cả khi điều đó sẽ giết chết cậu khi phải chứng kiến omega ở cùng với một người khác.

"Hừm..." Jungkook nhìn Yuqi đang đảo mắt. "Người định sẽ ở đây mãi cùng câu chuyện đó à?" Cô hỏi và Jungkook gần như đã quên mất người này. Mặc dù Yuqi chỉ có một mình, nhưng khi cô trở thành một Người Bảo Hộ Mặt Trăng, với một cây súng trong tay, có vẻ sẽ khó khăn hơn trong việc loại bỏ cô.

"Được rồi, lảm nhảm thế là đủ rồi. Đi thôi." Yuqi nói. Cô hướng mũi súng về phía Taehyung và vẫy nó, ra hiệu cho anh đi theo mình. "Để đảm bảo phòng bị an toàn, Jungkookie, anh cũng phải đi cùng với bọn em rồi."

“K-Không." Omega nghẹn ngào. "Cậu ấy không làm gì sai cả. Cậu ấy có thể ở lại. Tôi sẽ đi."

“Người nghĩ thần ngu ngốc đến mức nào vậy?" Người Bảo Hộ Mặt Trăng bật cười trước khi mở miệng ngáp. Nhưng đột nhiên cô lùi lại và ngã xuống.

Alpha và omega trợn tròn mắt nhìn nhau, trước khi Jimin thình lình xuất hiện đằng sau Yuqi.

"Đã nói cái này sẽ hoạt động mà. Jungkookie lúc nào cũng đưa cho em đồ tự vệ chất lượng tốt hết." Jimin nói trong khi nhặt chiếc súng điện của mình lên. "Cái này tuyệt lắm, cảm ơn Kookie nhé." Anh vẫy cây súng trước mặt hai người kia.

"Con bé này chết chưa?" Yoongi thì thầm trong khi bước qua cô gái. Còn hai nhân vật chính có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.

“Chưa, nhưng con bé sẽ bị ngất khoảng vài tiếng đấy ạ." Jungkook đáp lại mặc dù vẫn chưa hiểu gì.

“Sao mấy đứa cứ thì thầm thế?" Seokjin hỏi, dù anh cũng đang thì thầm. "Thế bây giờ chúng ta làm gì? Có nên bỏ con bé lại ở đây không?" Anh tiếp tục.

Những chàng trai xúm lại mang Người Bảo Hộ Mặt Trăng vào trong nhà và trói cô lại để đảm bảo cô sẽ không chạy trốn cũng như từ bỏ việc truy lùng nơi ẩn náu của mọi người. Hoseok tra cứu thông tin của cô một cách vô cùng chuyên nghiệp và dễ dàng nắm thóp cô.

Taehyung cùng Jimin và Yoongi sum sê nói chuyện với nhau. Jimin nói rằng họ nhìn thấy một chiếc đèn pin ở bên ngoài và Hoseok đã xác minh rằng đây chính là loại đèn pin của Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng. Jungkook chẳng bao giờ ngờ được kiến thức khổng lồ của Hoseok xoay quanh họ. Có phải anh cũng thuộc một trong số họ không? Vậy, khi cả nhóm tới nơi, mọi người chỉ được nghe phần cuối của câu chuyện và phải nhanh chóng lên một kế hoạch.

"Anh sẽ sử dụng cái này." Jimin nhanh chóng cho chiếc súng điện vào trong túi áo của anh. Jungkook cũng có một cái trong túi mình. Cậu còn có cả tiêu cay và một con dao trong ống quần nữa. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa thể sử dụng nó. Dẫu sao thì cậu cũng có thể phóng điện từ cây súng trong khoảng cách năm mét.

Namjoon nhìn anh với một ánh mắt hoài nghi. "Anh không nghĩ dùng đồ chơi với cổ không phải là ý hay đâu."

"Cái này không phải đồ chơi. Em có nó từ Jungkookie mà." Jimin bật lại. "Với cả cái này là ý tưởng hơi bị tốt đấy."

"Jimin, đừng..." Hoseok cố gắng omega lại, nhưng trước khi anh kịp hoàn thành câu nói, Jimin đã chui ra từ chỗ trốn của mọi người và bắn lửa điện từ cây súng của mình khiến đối thủ gục ngã.

Và giờ tất cả đang ngồi ở trong nhà nhìn nhau, tự hỏi mình phải làm gì.
 
"Vậy mọi người đã làm được những gì rồi? Đi tìm bạn đời?" Yoongi là người đầu tiên mở miệng.

“Bọn em chỉ... Anh biết khi anh gặp được bạn đời của mình đấy, thực ra đó chỉ là linh cảm thôi? Anh cảm nhận được sự kết nối đó phải không? Bọn em chỉ là... Bọn em không có kế hoạch đặc biệt nào. Bọn em chỉ mong đợi vậy thôi." Taehyung giải thích.

Yoongi khịt mũi. "Tại sao em lại nghĩ nó sẽ hiệu quả được? Có biết bao nhiêu người ngoài kia mà?"

"Bọn anh bây giờ giống đang chạy trốn hơn. Đầu tiên bọn anh chỉ cần ra khỏi đây thôi. Bọn anh nghĩ sẽ lên kế hoạch sau." Seokjin nói và giải vây cho em trai khỏi tâm điểm.

"Còn em? Em có kế hoạch chưa?"

Cậu trai lắc đầu và Yoongi thở dài.

“Nhưng... Đây là dự tính của em thôi nhé... Chúng ta có thể tra cứu trên chỗ cơ quan tìm kiếm bạn đời không? Họ có tất có dữ liệu về những người đã và đang cần tìm bạn đời của mình mà? Có thể hơi mất thời gian nhưng như thế còn hơn là cứ dậm chân tại chỗ." Jimin cố gắng để khiến tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn.

"Phải biết tên bạn đời của Taehyung thì mới tra cứu được." Yoongi nói và cần tay Jimin lên, chơi đùa với những ngón tay. "Mà chẳng phải Jungkook đã tìm hiểu cặn kẽ về thông tin của họ trước đó rồi à?"

"Em không thể truy cập vào kho dữ liệu bạn đời được. Mà thực ra em cũng chưa hề nghĩ đến điều đó." Jungkook thú nhận. Cậu nhìn Taehyung và biết mình sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì điều này. Nhưng cậu hoàn toàn đã bị anh thu hút rồi và cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để anh được hạnh phúc.

“Có ai hack được không ạ?" Jungkook nhìn vào đôi mắt của từng người, nhưng ai nấy đều lắc đầu không biết.

"Nhưng mà, có lẽ... Hay là... Em không biết nữa... Sao chúng ta không đột nhập vào cơ quan đó và tự mình tìm kiếm trong kho dữ liệu xem có ai đang tìm bạn đời là Kim Taehyung không?"

"ĐIÊN À?"

"Sao ạ?!"

"Ừ NHỈ! THẾ MÀ LẠI KHÔNG NGHĨ RA!"

"Tên tổng giám đốc của cơ quan đó chỉ đến làm việc vào cuối tuần thôi, làm thế nào để bắt được hắn, để hắn có thể dẫn ta vào bên trong và mở máy tính cho chúng ta? Chúng ta cần một mồi nhử, nhưng nó cũng phải đủ thú vị." Namjoon đi đi lại lại quanh căn phòng, suy nghĩ mông lung.
 
"Anh có thể đi đấy?" Yoongi nói trong khi đang ngồi trên ghế bành, từ tốn liếm kem. Trông anh vẫn có vẻ là người bình tĩnh nhất trong số tất cả.

"Họ sẽ không để anh vào nếu anh đã có bạn đời rồi đâu, anh biết mà." Jimin vừa nhìn Yoongi nói vừa nằm trên bàn ăn, đá chân lung tung vì mệt mỏi.

"Ừ, nhưng... Anh chưa chạm vào Hoseok mà. Về lí thuyết thì, anh vẫn chưa tìm thấy một bạn đời còn lại của mình. Anh có thể thêm mắm thêm muối rằng bạn đời của anh là một cận vệ hoàng gia của thần Mặt Trăng hay gì đó. Rồi họ sẽ đồng ý cho cái thứ chết tiệt đấy thôi." Yoongi nói khi đang ăn nốt phần ốc quế.

Hoseok ngừng việc ăn ngũ cốc và trợn tròn mắt nhìn Yoongi.

"CHUẨN, anh nghĩ nó sẽ thành công đấy, tuyệt." Seokjin nhảy cẫng lên khiến cốc ngũ cốc mà anh vừa chia sẻ với Hoseok bay lên không trung và làm cho mọi thứ bên trong vương vãi tứ tung khắp phòng.

"Úp xì."

--

Yoongi đã đúng. Tổng giám đốc của cơ quan tìm kiếm bạn đời thật sự tin câu chuyện đó và muốn gặp anh ngay lập tức. Ngay cả khi hôm đó là thứ bảy và không có bất cứ một nhân viên nào ở đây. Đây chính là kế hoạch của họ. Sẽ ít khả năng bị bắt hơn.

Những người đồng ý là Jungkook, Jimin và Hoseok sẽ cùng nhau tiến vào thực hiện nhiệm vụ, còn lại thì chờ trong xe ở bên ngoài. Họ chọn ba người kia vì tất cả đều biết dùng máy tính thông thạo, Hoseok và Jungkook còn giỏi chiến đấu nữa. Và theo họ thì làm như vậy còn dễ dàng trốn thoát hơn.

Jungkook sẽ nói rằng cậu đưa một Jimin đầy lo lắng đến đây để tìm người bạn đời của anh và Yoongi cũng từng có mặt ở cơ quan này. Vì cậu là một sĩ quan cảnh sát nên sẽ không có quá nhiều rắc rối để tiến vào... Đấy là họ hi vọng như vậy.

"Em biết là... Em hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí của bạn đời Taehyung, đúng không?" Jimin thì thầm với cả ba khi họ đang lẻn vào trong cơ quan tìm kiếm bạn đời. Trở thành một cảnh sát và có những người bạn không ngại làm việc mà mình yêu thích cũng có những đặc quyền. Jungkook đã có được sơ đồ bên trong toà nhà một cách dễ dàng, nên tất cả đều biết họ đang ở đâu.

"Ý anh là một alpha gần hai mươi sáu tuổi? Hiếm khi anh nói những điều như vậy đấy?" Jungkook đảo mắt và cũng khẽ giọng đáp lại trong khi Hoseok cẩn thận mở chiếc cửa trước mặt họ. Cả ba bước vào bên trong với rất nhiều máy tính ở hai bên căn phòng và ngay chính giữa là một chiếc máy tính màn hình lớn, có lẽ phải ba trăm sáu mươi độ, phía dưới được đặt một chiếc ghế cùng màn hình nhỏ hơn.

“Bây giờ tôi sẽ mở thử cái này, chắc vậy?" Hoseok không chắc chắn nói. Anh bối rối nhìn vào chiếc máy tính trước mặt, Jungkook nhận ra rằng có thể quan sát được bản đồ của Hàn Quốc thông qua màn hình lớn này, với vị trí của từng cặp bạn đời cũng như tên tuổi của họ.

"Anh chỉ muốn nói rằng thật kì lạ khi em là người duy nhất không có bạn đời. Biết đâu cũng là do phép thuật của người thì sao?" Jungkook nghiêng đầu về phía Jimin và nhìn anh với một đôi mắt mở lớn. Bình thường mắt cậu đã to sẵn rồi mà bây giờ còn to hơn nữa.

"Nếu... Nếu.. Nếu mà không có kết quả. Thì sẽ là do không còn Kim Taehyung nào khác nữa rồi. Vậy thì em có thể là..."

"Tìm ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net