Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả hi vọng của Jungkook bên trong cậu giờ đây đều đã rơi rụng rồi. Hiển nhiên, bạn đời của Taehyung không thể nào là cậu. Cậu chưa bao giờ được giới thiệu bạn đời nào cả. Cậu chỉ có thể chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có được một người bạn đời.

"Cái gì? Thật ạ? Ai thế?" Jimin gần như hét lên và chạy về phía Hoseok.

"Một người tên là Park..." Trước khi Hoseok kịp hoàn thành câu nói của mình, Jimin đã đứng bên cạnh anh, nhìn vào màn hình máy tính và tự mình đọc. "Park Seojoon?" Jimin thì thầm.

Jungkook đứng đực ra đó với một tâm trí mù mờ. Vậy là, Park Seojoon với Taehyung là bạn đời của nhau? Alpha nhìn chằm chằm vào cặp bạn đời đang ở trước mặt mình. Cậu có thể thấy được omega đang cau mày và nhìn về phía beta tóc đỏ. "Nhưng đó không phải..."

Omega còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã được bật ra và năm Người Bảo Hộ Mặt Trăng ập vào bên trong với cây súng đang chĩa về phía họ.

"Tất cả đứng im!"

"Jimin, trốn đi!" Hoseok khẽ giọng nói khi đang cố gắng đẩy Jimin vào gầm bàn. Mặc dù omega biết đám người kia đã nhìn thấy anh nhưng anh vẫn chui xuống dưới gầm bàn và núp ở dưới đó. Anh cũng kéo Hoseok vào cùng nhưng beta lại không hề làm theo. Thay vào đó, anh đi đến chỗ alpha đang bị vây quanh bởi năm người. Hoseok đặt tay lên vai Jungkook, người cũng đã sẵn sàng chiến đấu với cây súng trên tay, tuy nhiên cậu vẫn còn lo lắng nhìn anh.

"Anh có kế hoạch nào không? Em không chắc là chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây đâu." Alpha nhỏ giọng nói.

"Có." Beta cộc lốc trả lời. Một tiếng thở dốc vang lên từ chỗ Jimin và Jungkook cảm thấy có gì đó đau nhói ở trên cổ. Sau đó cậu bắt đầu lịm đi.

Từ dưới gầm bàn, Jimin có thể thấy bạn đời của mình cùng Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đang mang Jungkook đã ngất xỉu đi ra khỏi phòng.

"Thế còn omega kia đâu?"

"Không..." Hoseok quay lại và nhìn Jimin. "Cậu ta không quan trọng."

--

Mọi thứ đều mờ ảo. Cậu cảm thấy choáng váng. Đôi mắt cậu không thể nào mở ra được. Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì. Sau một lúc, khung cảnh và hình dạng xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Cậu lại mở mắt ra lần nữa.
 
Jungkook có vẻ đang được nằm trong một phòng ngủ hạng sang. Alpha đã chớp mắt cả nghìn lần để xua tan cảm giác mù mịt từ đôi mắt và nhìn quanh. Cơ thể cậu vẫn còn quá yếu để có thể di chuyển.

Tất cả đồ nội thất bên trong đều có màu đen và được làm bằng vàng, điều đó khiến không gian thật sự trở lên dễ chịu hơn. Alpha bắt đầu nhớ lại từng thứ một, vậy nên cậu có thể phần nào đoán được mình đang ở đâu. Jungkook tự hỏi có phải tất cả những thứ này đều là vàng thật hay chỉ là sơn lên như vậy.

Alpha tiếp tục ngắm nghía xung quanh. Cậu nhìn vào chiếc giường mình vừa được nằm, nó rất lớn và được bọc bởi một tấm lụa satin màu đen. Khung giường được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nó được làm thủ công với những hình dáng lượn sóng đa dạng ở phần đầu. Trông rất đẹp.

Ở trên trần nhà, cậu nhìn thấy những chiếc gương hình vuông được ngăn cách bởi các khuôn đúc dày bằng vàng. Phía bên trái, có những chiếc cửa sổ lớn chạm đến tận sàn nhà, nhưng chúng đang được bao phủ bởi các tấm rèm màu be và nhỏ hơn là màu vàng. Chúng đủ dày để ngăn không cho bất kì một tia sáng nào lọt vào bên trong, nên Jungkook không hề hay biết bây giờ là ngày hay đêm. Ở góc bên phải là một chiếc bàn và xung quanh là những chiếc ghế bành, tất cả đều màu đen với một số điểm nhấn bằng vàng. Cuối cùng, Jungkook nhìn thẳng vào anh. Cậu thấy một chiếc lò sưởi đẹp đẽ ngay bên kia giường và ở trên đó...

Có một bức ảnh chụp Taehyung. Anh không mặc gì cả trừ những chỗ kín đáo đã được che lại bằng vải xanh.

Điều đó khiến alpha đột nhiên thở dốc. Cậu bước xuống giường và chuẩn bị bước đến chỗ bức ảnh đó, nhưng cánh cửa đã kịp mở ra và một người phụ nữ bước vào bên trong.

"Nữ Hoàng muốn được gặp cậu."

--

"Xin chào! Rất vui được gặp cậu." Người phụ nữ đang đứng trước mặt Jungkook lúc này khác xa so với những gì cậu đã tưởng tượng. Cậu cứ nghĩ đến một người đàn bà có phần chua chát, thô lỗ và già dặn, nhưng đang đứng ở trước cậu bây giờ là một người phụ nữ tươi cười, thân thiện và trông thật trẻ trung. Bà cũng có mái tóc màu xanh lam ngọc hệt như Taehyung, và nom bà như mới ở giữa độ tuổi đôi mươi. Bà diện trên người một chiếc váy dài thướt tha có thể đổi màu sau mỗi bước đi. Đôi khi là hai màu cùng một lúc, đôi khi là lấp lánh. Jungkook cảm thấy thật vi diệu.

"Ta xin lỗi vì những rắc rối đã xảy ra với cậu. Ngồi xuống đi. Ta sẽ giải thích mọi thứ." Thần Mặt Trăng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng Jungkook sẽ không để điều đó đánh lừa mình. Bà đã làm tổn thương cậu và Taehyung. Bà không để cho Taehyung được ở bên người bạn đời của mình, sao lại có thể như vậy?

Jungkook thận trọng ngồi đối diện với thần Mặt Trăng trên bàn ăn. Ở trước mặt họ là vô số món ăn yêu thích của Jungkook đang được bày biện. Thế rồi cánh cửa phòng ăn được mở ra và Hoseok bước vào bên trong. Jungkook ngay lập tức cảm thấy ngọn lửa giận dữ của mình đang bùng cháy và cậu nhảy dựng lên.

"SAO ANH CÓ THỂ? Tôi đã tưởng hai người là bạn mà? Tôi đã tưởng anh là bạn của Taehyung mà?" Jungkook rít lên với Hoseok, người trông chẳng có vẻ gì là bận tâm. Anh chỉ tiến đến kéo một chiếc ghế ra và ngồi bên cạnh thần Mặt Trăng.

"Và đó là lí do tôi đã làm như thế này. Tôi đang quan tâm đến cậu. Tôi phát ốm khi nhìn thấy em ấy chơi đùa với cậu như vậy, thế là đủ rồi. Tôi đúng là bạn của Taehyung nên tôi mới không thể để em ấy tiếp tục làm thế. Tôi cũng quan tâm cậu, nên tôi phải ngăn em ấy. Đó là lí do tôi mang cậu đến đây." Hoseok nói khi lấp đầy đĩa ăn của mình, và thần Mặt Trăng ngồi bên cạnh nhìn anh với một ánh mắt đầy trìu mến.

“Tôi chỉ... điều này thật lạ, tôi chẳng hiểu gì cả." Jungkook nói bằng một giọng nghiêm trọng và nhìn hai người họ. Bây giờ thì cậu đã chắc chắn rằng mình không thể tin được bất cứ thứ gì được phát ra từ miệng họ rồi. Cậu chỉ không chắc rằng vì sao trong số tất cả mọi người Hoseok là kẻ bảo vệ anh nhiều nhất, và giờ thì lại quay sang chống đối anh. Từ trước đến nay Hoseok vẫn là điệp vụ hai mang à?

Thần Mặt Trăng thở dài. "Chuyện này rất khó để giải thích, nhưng thằng bé là con trai ta, và ta yêu nó, nhưng ta cũng yêu quý những đứa con Trái Đất tương tự như vậy nữa. Ta chưa bao giờ muốn cậu phải mệt mỏi. Đây vốn không phải là kế hoạch của ta, nhưng sau khi thằng bé đã nhìn thấy những gì mà cha nó, một alpha, đã làm với ta, thằng bé đã chạy đến chỗ ta và khóc lóc nói rằng nó không muốn bạn đời của nó là alpha." Thần Mặt Trăng nhìn Jungkook với đôi mắt tràn ngập sự hối hận.

"Chờ đã, gì cơ?" Jungkook nhìn cả hai người với đôi mắt mở lớn. "Người đang nói gì vậy?"

"Cậu và Taehyung là bạn đời của nhau."

Chỉ một câu nói đó, Jungkook liền cảm thấy có một cảm giác cháy bỏng hiện hữu trên cổ tay trái của mình. Nó đau đớn đến mức cậu cảm tưởng như mình đang hơ tay trước lửa. Cậu chụp lấy tay mình, hi vọng có thể giảm bớt phần nào nỗi đau, nhưng mỗi một giây trôi qua mọi thứ lại càng trở nên tệ hơn. Cho đến khi nỗi đau qua đi. Lúc này alpha có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán mình, cậu thấy chóng mặt, nhưng cậu không thể đợi được nữa. Cậu giật chiếc băng quấn ra khỏi cổ tay mình, và cái tên Kim Taehyung đã xuất hiện trên đó. Viết trên cổ tay của cậu.

Alpha cau mày, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng chạm vào cái tên đã được in lên cổ tay mình.

"Tại sao nó lại có màu tím?" Cậu thì thầm, giọng nói tưởng như không nghe thấy.

Thần Mặt Trăng từ bao giờ đã cúi người bên cạnh Jungkook và xoa lưng cậu, trong lúc cậu vẫn còn đang đau, bà đã có thể nhìn thấy cái tên một cách dễ dàng. Bà lo lắng nhìn sang Hoseok và cắn môi. Anh cũng đã đứng dậy khỏi ghế của mình.

"Khinh bỉ. Em ấy coi thường cậu." Hoseok khẽ giọng nói và thận trọng ngồi xuống, dứt ra khỏi cái nhìn với alpha. Ánh mắt anh cũng tràn ngập sự cảm thông.

"Ồ, thật xin lỗi." Thần Mặt Trăng nói khi vẫn cúi người bên cạnh chàng trai đang buồn bã và chậm rãi vỗ vai cậu. Cuối cùng, bà đứng dậy và lo lắng nhìn alpha.

Hoseok cùng thần Mặt Trăng đều cảm thấy lo lắng và có lỗi với cậu, điều đó khiến trái tim của Jungkook cảm thấy nhức nhối.

"Cậu có... muốn biết mọi thứ không? Từ đầu đến cuối? Hay cậu muốn nghỉ ngơi, con trai?" Thần Mặt Trăng vuốt ve mái tóc của Jungkook và cậu bắt đầu bật khóc. Cậu gật đầu. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ và sau đó sẽ đưa ra quyết định.

“Được rồi..." Thần Mặt Trăng thở dài và đứng lên. "Như cậu đã biết, Seokjinie và Taehyungie, chúng là anh em cùng mẹ khác cha. Ta chưa bao giờ được ở cùng với bạn đời của mình vì chàng ấy đã mất vào năm ba tuổi. Ta đã cảm thấy vô cùng đau lòng, vì ta là thần Mặt Trăng, ta đã chứng kiến tất cả mọi người trưởng thành và ta rất muốn được gặp chàng, vậy nên ta đã dõi theo chàng liên tục. Nhưng đến một ngày... Ta có quá nhiều việc phải làm..." Bà nhìn alpha với một nụ cười gượng gạo buồn bã. "Ta vẫn luôn tự trách mình. Lẽ ra ta nên bảo vệ chàng suốt quãng thời gian đó."

“Thưa Nữ hoàng, người vốn không thể lường trước được chuyện đó. Xin người đừng tự trách mình." Hoseok đi tới chỗ bà và đặt một bàn tay trấn an lên vai đối phương. Những kí ức cũ với luôn khiến bà khổ tâm như vậy. Bà hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

“Sau đó, ta quyết định mình sẽ không tạo dựng quan hệ với bất cứ ai nữa, nhưng ta vẫn có được những người hậu duệ thích hợp nhất mà ta đã tìm ra. Với cha của Seokjin điều đó thật dễ dàng. Sau khi sinh ra Seokjin, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng lúc đó ta đã yêu cha của Taehyung... Ta biết anh ta sẽ có bạn đời trong tương lai... Nhưng hắn... hắn nói rằng mình không quan tâm... Hắn chỉ yêu mình ta mà thôi. Dù sao thì đám bạn đời đó cũng bị đánh giá quá cao." Thần Mặt Trăng mỉm cười khi nhớ lại và vô thức sờ vào cổ tay trái của mình.

"Đó là khoảng thời gian những đứa con Trái Đất của ta vẫn chưa có bất cứ cái tên nào trên cổ tay..." Bà nói thêm.

Nhưng rồi nụ cười của bà dập tắt. "Và ta đã tin tưởng hắn. Hắn là một alpha điển trai và khoẻ mạnh. Ta đã tin vào từng lời nói mà hắn thốt ra... Cho đến khi hắn gặp bạn đời của mình. Nhưng lúc đó ta đã ban cho hắn..." Thần Mặt Trăng nén nước mắt của mình và quay người đi để điều chỉnh cảm xúc.

"Là một thành viên hoàng gia của gia đình?" Jungkook nhỏ giọng nói.

Nữ hoàng xoay người lại lần nữa, những giọt lệ đong đầy trong hốc mắt và bà gật đầu. "Trước khi rời bỏ ta, hắn đã biến bạn đời của mình trở thành thành viên hoàng gia của gia đình ta... Và giờ họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau qua biết bao nhiêu thế kỉ."

Thần Mặt Trăng ngồi xuống ghế và chạm vào mái tóc của mình. Bà vẫn đang vô cùng buồn bã. "Taehyung... Cả Seokjin và Taehyung đều bị ảnh hưởng bởi điều này sau đó. Ta đã rất đau khổ, ta không muốn điều này tái diễn lại với bất cứ ai, vậy nên ta đã làm cho tên bạn đời của mỗi người sẽ xuất hiện trên cổ tay trái của họ. Ta luôn hi vọng rằng điều đó có thể giúp ích dù chỉ một ít. Cả Taehyung lẫn Seokjin đều đi đến chỗ ta và nói rằng vì bạn đời của chúng sau này sẽ là alpha nên chúng không muốn điều đó một chút nào. Ta đã cố gắng giải thích với chúng rằng điều này vốn không hề liên quan đến cấp bậc, và việc người kia đã bỏ ta đi theo bạn đời của hắn cũng đủ thấy mối liên kết giữa những người bạn đời của nhau mạnh mẽ như thế nào. Seokjin có lẽ đã phần nào hiểu được, nhưng đối với Taehyung thì mọi thứ chẳng khác gì nước đổ đầu vịt."

Thần Mặt Trăng nhấp một chút rượu từ trong ly của mình và nhìn alpha vẫn đang ngồi đối diện bà. Lúc này đây Jungkook hoàn toàn không muốn mình nên làm hay nên nghĩ gì. Mọi chuyện đều thật sự khó tin.

"Seokjon đã đề nghị ta để tên của thằng bé xuất hiện trên cổ tay của bạn đời nó giống như nó đã chết. Và nếu như người đó thật sự tốt, thằng bé sẽ liên lạc lại với người đó. Đó là lí do Namjoon đã biến mất một cách đột ngột như vậy. Seokjin nghĩ rằng thằng bé đã sẵn sàng để gặp bạn đời của mình và sau một vài lần gặp gỡ, nó quyết định sẽ trở thành bạn đời của Namjoon." Thần Mặt Trăng mỉm cười. "Hai đứa không thể công khai chuyện Namjoon đang hẹn hò với một thành viên của gia đình hoàng gia, nhưng thằng bé đó vẫn quyết tâm đi theo Seokjin đến chân trời góc bể. Khá là dễ thương. Namjoon đã ngay lập tức đồng ý chuyện chuyển đến đây ở cùng với Seokjin và điều đó đồng nghĩa với việc thằng bé không thể gặp lại gia đình mình nữa. Nhưng Taehyung. Thằng bé không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Ta phải xoá tên của nó trên cổ tay cậu. Vốn dĩ đã không còn tàn dư nào, nhưng dạo gần đây, có lẽ do nó đang chán, nó lại tìm đến cậu. Thằng bé nói dối anh trai để đi theo mình nhằm đến tìm cậu."

Bà cố tình nhấn mạnh cụm từ đó bằng ngón tay của mình. "Ta không biết kế hoạch của nó là gì, nhưng ta đã thấy nó trêu đùa và nói dối cậu xuyên suốt quãng đường. Và bởi vì ấn kí của cậu có màu tím, nghĩa là thằng bé vẫn không hề xoay chuyển cảm xúc với cậu."

Alpha nhìn xuống ấn kí vừa xuất hiện trên cổ tay của mình. Nếu là bình thường cậu sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây cậu còn cảm thấy chán nản hơn cả khi không có nó nữa.

"Tôi thích anh ấy. Thật sự thích." Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má Jungkook. Cậu cảm thấy thật vô vọng. Bối rối. Ước gì thời khắc này vốn chỉ là một cơn ác mộng.

"Ta biết mà con trai, ta hiểu." Nữ hoàng đứng dậy và bước về phía alpha, vỗ vào vai cậu. "Cậu có muốn nằm nghỉ một chút không?"

--

"TAEHYUNG! ANH NAMJOON! ANH SEOKJIN!” Jimin thiếu điều hét muốn lủng phổi khi chạy về phía chiếc xe ô tô, và bạn đời beta của anh cũng ở ngay sau đó vài mét. Mất một khoảng thời gian nhưng cuối cùng cả hai vẫn thoát ra ngoài cùng với nhau. Yoongi lén rời đi sau khi đã hoàn tất buổi gặp mặt với tổng giám đốc của cơ quan để giúp Jimin trốn ra ngoài.
 
Khi omega đã chạm đến chiếc ô tô, cả ba người ở bên trong đều bước ra ngoài vì lo lắng. Omega cúi người xuống và dựa vào xe thở hổn hển. Ngay khi Yoongi đi đến nơi cũng là lúc Namjoon lên tiếng.

"Mọi người đều không sao chứ? Hoseok và Jungkook đâu?"

Yoongi tiến lại gần bạn đời của mình và đặt tay lên vai Jimin. "Em ổn không?"

"Họ mang Jungkook đi rồi. Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng." Jimin thì thầm bằng một giọng vỡ vụn. Omega bật khóc khi đứng thẳng người dậy. "Vậy mà em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn."

“Ôi bé ơi." Yoongi kéo Jimin ôm vào lòng mình. "Em vốn không thể chống lại chúng mà. Em quay trở về đây được đã là kì tích rồi." Beta chăm sóc cho omega trong khi giữ lấy Jimin.

“Không!" Jimin kêu lên và rời ra khỏi cái ôm của Yoongi. "Em nghĩ chính là lỗi của Hoseok. Anh ta đã làm như vậy. Đầu tiên, anh ta sử dụng vài cái tên lạ hoắc để tìm kiếm, vậy mà nó ra kết quả. Cái gì mà Park Hyungsik với Park Seojoon?"

“Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Đó là tên của Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng à?" Namjoon lẩm bẩm giữa những lời nói của Jimin.

Nhưng Jimin vẫn tiếp tục như chưa hề nghe thấy điều gì. "Rồi anh ta đưa em đi trốn. Anh ta đánh thuốc mê Jungkook và nói với chúng đừng có mang em đi cùng."

"Cái gì cơ??" Taehyung trợn mắt nhìn Jimin. "Anh Hoseok đã làm gì cơ? Anh ấy đã làm như vậy sao?" Omega quay sang nhìn anh trai mình với ánh mắt lo lắng. "Anh ấy sẽ mang Jungkook đến gặp mẹ em. Rồi bà sẽ nói ra tất cả." Cậu thì thầm.

"Taehyung, có lẽ đã đến lúc rồi." Seokjin thở dài và chạm vào cánh tay Taehyung.

Đột nhiên anh cảm thấy cổ tay trái của mình nóng như phải bỏng, nhưng nỗi đau qua đi nhanh như cách nó đến vậy. Ngay lập tức omega tháo chiếc băng quấn ra khỏi cổ tay mình...

Omega cắn môi và ngẩng đầu với khuôn mặt đã chan chứa nước mắt.

"Em ấy biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net