II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin được điều này đang diễn ra.

Jungkook đạp xe như điên xuống lòng đường, lướt qua hai cô gái mặc váy ngắn và một cậu trai vừa đánh rơi cả kẹo mút của mình xuống đường và há hốc mồm vì sợ hãi. Cậu thề là tối hôm qua cậu đã đặt báo thức vào lúc bảy giờ và thậm chí còn kiểm tra lại, nhưng tất nhiên là không, cái thiết bị chết bần đó kêu lên lúc tám rưỡi, trong khi Yugyeom đã gợi ý cho cậu về việc ngưng làm một kẻ tằn tiện đi và thay vào đó hãy mua một cái đồng hồ báo thức chết tiệt mới. Chẳng cần nói cũng biết, Jungkook đã bỏ lỡ lớp kế toán và lớp tài chính của mình, cộng thêm việc giáo sư Choi luôn nghiêm khắc với bất cứ lí do đến muộn nào. Cậu nghi ngờ người đàn ông đứng tuổi này cho dù đã đã nắm rõ tên ông, và kể cả khi vấn đề rõ là không đáng kể.

Băng quấn tay của Jungkook bay phấp phới bởi gió thổi khi cậu đạp xe ngang qua nhà hàng xóm và cậu buộc phải phanh gấp lại khi đèn đường đã chuyển sang màu đỏ. Jungkook lầm bầm vài tiếng chửi thề trong khi còn đang hít thở nặng nhọc, cậu quấn chặt lại chiếc băng của mình vòng quanh cổ tay - bắt đầu từ dưới bàn tay phải đến giữa cánh tay - và lấy vạt áo phủ kín nó đi. Đèn bây giờ đã chuyển sang màu xanh, và Jungkook bật lên một tiếng xin lỗi chóng vánh khi tay cậu va phải túi xách của một người phụ nữ trung niên khác. Cậu có thể đến vào tiết hai nếu may mắn, nhưng chẳng ai hứa trước được điều gì.

Đây chính là lí do vì sao đi club lại là một ý tưởng tồi tệ, cậu đã cảnh báo Yugyeom rằng đừng có quá coi thường những buổi tiệc phong cách kiểu như vậy, nơi mà loài người cứ bày ra những bộ mặt khốn khiếp và uống mấy thứ đồ không rõ nguồn gốc, nhưng cũng tại đây Jungkook đã được chứng kiến một người đàn ông quỷ quái, đưa ánh mắt dò xét đem thả một viên thuốc vào cốc của chàng trai khác, để rồi thở ra một hơi thất vọng vì chàng trai đó không hề uống mà thẳng tay đem nó đổ vào bồn rửa ở trong góc và thay thế bằng một cốc nước lọc khác. Cậu chẳng nhớ được gì thêm diễn ra sau sự kiện đó, tuy nhiên, sau khi thằng bạn thân của cậu đã nốc cả chai bia cộng thêm thêm một thứ gì đó nữa mạnh hơn cả bia, tựa tựa soju hoặc thậm chí là một chất cồn còn chẳng có tên, có lẽ là chẳng đáng để cậu nhớ. Trong từng mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng của cậu vào đêm hôm trước, cậu đã ở cùng với vài cô gái, nhưng tất nhiên là mọi thứ đều mơ hồ và thật lòng mà nói thì Jungkook chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới điều này nữa vì cậu đã bỏ lỡ hai lớp học rồi.

Mình sẽ giết chết mẹ thằng đấy, Jungkook sôi lên sùng sục trong lúc đỗ xe vào bãi ở trong trường. Kim Yugyeom khốn kiếp, tên vô lại đó, chết tiệt mà. Một cơn đau đầu nữa ập đến khiến Jungkook nghiến răng ken két. Một khi tất cả sự mệt mỏi này đều đã biến mất thì đó cũng là lúc cuộc đời của Kim Yugyeom sẽ chấm dứt ngay lập tức. Còn hiện tại, cậu chỉ cần đủ tỉnh táo để bước vào lớp học mà thôi.

Jungkook bước vào trong lớp lịch sử Hàn Quốc cận đại với một vài học sinh trên tổng số năm-mươi-mấy con người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi mỏng dính của giáo sư Hwang liền ngừng lại và Jungkook nhanh chóng ngồi xuống một vị trí bất kì nào đó. "Chà, rất vui vì được gặp nhau vào buổi sáng này, trò Jeon. Như tôi đã nói, sau khi phong trào dân chủ tại Gwangju diễn ra..."

"Một buổi sáng khó chịu hả?"

Jungkook ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng ai đó thì thầm phát ra từ bên trái cậu, và thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy ngay lúc này chính là một nụ cười vô cùng, vô cùng sáng lạn, sáng lạn đến mức suýt thì làm cho Jungkook thích mê. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Jungkook chưa bao giờ thấy nụ cười ai mà lại chân chất đến như vậy - Yugyeom thì từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một kiểu cười cong môi khả ố dùng cho cả cuộc đời. Người học sinh trước mắt Jungkook nhìn qua thì có vẻ lớn tuổi hơn cậu, trên đầu đội một chiếc mũ len màu đỏ khá hào nhoáng nhưng vẫn để lộ mái tóc màu hạt dẻ, vận trên mình chiếc áo len thêu dệt màu kem đơn giản và quần jean bó sát, anh nghiêng đầu sang một bên để thuận tiện cho việc quan sát của Jungkook hơn.

"Chỉ hơi nôn nao chút thôi." Jungkook không phải là kiểu người luôn sẵn sàng trong tư thế thân thiện với những người lạ mặt còn chưa biết tên, và cậu cũng chẳng biết làm cách nào để trở nên thân thiện.

Người lạ kia có vẻ hơi nản lòng trước sự thiếu nhiệt tình của Jungkook, tuy nhiên, "Tôi tên là Jung Hoseok". Tuyệt vời, giờ thì người lạ có tên rồi nè, "Tôi là một tiền bối. Tôi rất muốn tập trung vào bài giảng trước mặt, nhưng không may, lịch sử Gwangju khiến tôi cảm thấy hơi chán nản để tiếp thu ngay bây giờ. Kí ức của ngay chính quê hương tôi, như cậu thấy đấy." Cậu mất đến chưa đầy một phút để nhập tâm cuộc trò chuyện, và bây giờ thì cậu đã hoàn toàn hiểu rõ về người tên Jung Hoseok này.

"Tôi thấy rồi." Jungkook thờ ơ trả lời, duy trì ánh nhìn về tấm bảng dự án trước mặt họ. Cậu có thể thấy cái bĩu môi hình tam giác đặc trưng của Hoseok qua đáy mắt trái mình.

"Cậu có vẻ không hoạt ngôn lắm nhỉ? Thế thì thật không vui chút nào."

Tôi đang có một cơn khó chịu kinh hoàng nhất kể từ khi bước chân vào ngôi trường đại học này, bỏ lỡ tiết học của vị giáo sư nghiêm khắc nhất mà chẳng hề xin phép trước, phải trích tiền quỹ của mình ra để mua một cái đồng hồ báo thức ngu ngốc mới, và thậm chí còn phải vạch ra một kế hoạch thật tinh tế để giết chết thằng bạn thân của mình mà không để lại bất cứ bằng chứng nào hết. Có cả tỉ lí do để tiết kiệm câu từ của mình như vậy rồi còn gì. "Tôi đoán vậy."

Về sau Hoseok cũng không có ý định làm phiền cậu thêm nữa, thay vào đó là quay sang nói chuyện với những người bạn đi cùng mình. Jungkook cố gắng tập trung vào mấy cái slide powerpoint với thiết kế dở tệ, có lẽ là do trợ lí của giáo sư Yoo, rồi ghi lại một vài sự kiện và chú thích cho đến khi cậu đưa ra kết luận cuối cùng rằng đọc sách giáo khoa có khi còn dễ hiểu hơn.

"Chắc các em có thể tự tóm tắt tại đây rồi chứ?" Giáo sư Hwang giải tán lớp học khiến đám học sinh huyên náo rời khỏi phòng, xô đẩy hàng ghế. Jungkook kiên nhẫn chờ đến khi nào tất cả mọi người đều đã đi rồi mới khoác balo lên vai ra về. Vừa lúc đó thì điện thoại cậu rung lên, Jungkook giận dữ nhấc máy, chẳng cần nhìn cậu cũng biết trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể gọi cho cậu.

"Kim Yugyeom, chuẩn bị cho tang lễ của mình đi vì tao sẽ kết thúc cuộc đời mày liền đây."

"Tao rất, rất xin lỗi mày, tao thật sự không biết mày lại uống rượu kém như vậy," ít nhất thì Yugyeom vẫn có vẻ chân thành - cậu chàng luôn biết cách sử dụng từ ngữ của mình, và qua tông giọng khiếp đảm phát ra từ đầu dây bên kia, sự giận giữ của Jungkook cũng đã phần nào tiêu tan, "Mày có ổn không đấy? Có khó chịu lắm không? Tao chép bài hộ mày tiết Thống kê vừa nãy rồi, dù sao thì tao cũng sẽ đem xuống kí túc xá hộ mày luôn. Mệt quá thì cứ nghỉ đi, cần thì tao mang thuốc với bánh sang cho. Đúng bánh trứng pudding từ cửa hàng Paris Baguette mà mày thích luôn."

Jungkook mím môi lại, xoa bóp hai bên thái dương khi bước xuống hành lang, "Thôi được rồi, mày lại trở nên tốt bụng quá rồi đấy." Và chỉ có một lí do duy nhất khiến Yugyeom lại tự nhiên nhân đạo như thế này, ngoài kí ức về cái chết của bố mẹ Jungkook hoặc sinh nhật của cậu. "Mày đang giấu gì đó."

Bên kia vẫn duy trì im lặng, "Nghe này, Jungkook." Okay, Yugyeom bắt đầu giở giọng nghiêm túc rồi. Đó không phải là một dấu hiệu tốt cho lắm. "Đã có một sự hiểu lầm, và tao nghĩ mày cũng chưa nên biết vội, những gì cần nói đều đã nói từ hôm qua rồi. Tao đã cố gắng để giữ nguyên mọi thứ cho mày, nhưng với tư cách là một người bạn tao chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là..." Một tiếng thở dài mệt mỏi, căng thẳng, có chút không rõ phát ra từ bên kia, "Nếu có ai tiếp cận mày và hỏi mấy câu nghi vấn, chỉ cần nói không phải là mày, okay? Đừng tranh cãi, đừng làm lớn vấn đề. Chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, và tao hứa tao sẽ giải quyết sớm cho mày."

"Yugyeom, mày đang nói cái quái-"

"Tao sẽ mua bánh trứng pudding cho mày, vậy nên mày hãy đi về nhà, kiểu, ngay bây giờ đi. Tin tao đi, nếu Kim Taehyung tìm ra mày... Mà thôi. Cứ về nhà đi, Kook ah."

"Từ từ đã-"

Nhưng những gì cậu nghe thấy được chỉ là tiếng "beep" dài vang vọng, để lại một Jungkook hoang mang nhìn vào màn hình. Hiểu lầm? Giải quyết nó? Và Kim Taehyung là tên quái quỷ nào? Kim Yugyeom chết tiệt, Jungkook đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc, cậu vẫn còn hai tiết nữa nhưng Yugyeom lại đột nhiên biến nó trở nên khẩn cấp và biến nó thành cuộc khủng hoảng sống-hay-chết, nhưng thật lòng mà nói thì điều mà Jungkook muốn ngay bây giờ chỉ có mua một cái đồng hồ báo thức mới và trở về phòng kí túc xá của mình.

Jungkook miễn cưỡng đi đến nơi đỗ xe rồi mở khóa trước xe đạp màu xanh lá neon của mình. Cậu nhắn vắn tắt cho Yugyeom về việc mua đồng hồ tại GS rồi chậm rãi đạp xe xuống lòng đường, dáng vẻ trái ngược hẳn so với khung cảnh lao như tên bắn sáng nay.

Điều gì tồi tệ nhất thật sự đã xảy ra vào tối hôm qua - có phải mình thật sự đã chơi một cô gái nào đó đã có soulmate? Do cái đấy chăng? Cậu nhớ mình không hề mạnh bạo, cậu hiểu rõ thằng em của mình hơn ai hết, nó sẽ không cứng lên với người khác giới. Không quan tâm khi đó say xỉn và thác loạn đến mức nào, Jungkook vẫn tin vào khuynh hướng tình dục của mình. Vậy nên sẽ không có cái kịch bản "tai nạn ngủ với gái đã có chủ"; nhưng điều gì khác đã diễn ra vào tối qua?

Nhân viên an ninh hướng ánh nhìn tò mò về phía Jungkook. "Lớp cháu tan rồi à? Tưởng cháu đi muộn mà?"

"Giáo sư hủy tiết ạ." Jungkook nói dối không chớp mắt và ấn nút thang máy. Hay là cái chàng trai đi đôi bốt Valentino? Anh ta làm mình thấy hứng thú, nhưng lúc đó mình cũng hơi chán. Chàng trai đi đôi bốt Valentino đó tên là gì ý nhỉ? Mark? Mike? Đó không phải là người Hàn, cậu suy luận. Bọn mình thật sự đã làm gì đó sau đấy à? Hai cánh cửa thang máy mở ra, Jungkook bước về phía lối ra vào và vặn tay nắm cửa.

"Về muộn thế." Yugyeom, với mái tóc nhuộm vàng đã bị phai màu và đang vận trên mình bộ quần áo cũng như đôi tất của Jungkook, ngồi giữa phòng khách vừa xem TV vừa thong thả ăn Oreo. Có một chiếc túi của cửa hàng bánh Paris Baguette đặt trên bàn, bên trong là bánh trứng pudding vị vani của Jungkook với một chiếc thìa đặt ở trên nắp. "Mà này, đồng hồ mới của mày tao đặt trên bàn học rồi đấy."

"Cảm ơn nhé." Jungkook nói vọng ra từ trong nhà tắm, rửa tay sạch sẽ rồi thay một chiếc áo phông và quần nỉ Adidas thoải mái hơn. Sau đó cậu nằm phịch xuống sàn gỗ, mở nắp hộp bánh ra rồi xúc lên. "Thế rốt cuộc thì mày đã làm cái quái quỷ gì, và tại sao tao lại phải về nhà thay vì trở nên siêng năng và gây ấn tượng tốt trong mắt các giáo sư?"

"Có khoảng sáu mươi học sinh ở trong hội trường, và ông già đầy râu đấy sẽ không thèm quan tâm hay để ý gì đến mày đâu. Vấn đề hiện tại không phải là tao, là mày. Mày đã làm gì tại cái câu lạc bộ quái đản đó vào ngày hôm qua?"

"Lúc đầu tao vui chơi lành mạnh, uống khá nhiều, có thể đã làm tình một chàng trai nào đó tên Mike hay Mark gì đấy, hoặc là bị một cô gái nào đó thả thính. Đấy thế thôi."

"Chỉ thế thôi?"

"Đúng rồi, có vậy thôi."

"Jungkook, không thể nào chỉ có mỗi như thế đâu."

Cậu nhíu mày lại. "Trừ khi mày là tao, Gyeom, tao biết là tao đang nói gì."

"Thế cái việc tao nghe được chuyện mày hạ thuốc vào đồ uống của Park Jimin là như thế quái nào?" Đầu tiên là Jung Hoseok, rồi sau đó đến Kim Taehyung, và bây giờ là Park Jimin. Chắc hẳn hôm nay phải là ngày "cố gắng trở nên thiện lành với xã hội" của cậu rồi.

"Park Jimin lại là cái tên đách nào nữa?"

"Mày không biết Park Jimin là ai? Có phải mày đang sống trong một căn nhà hoang bị cách li với thế giới bên ngoài- mà thực ra là đúng như thế rồi còn gì nữa." Yugyeom nhìn Jungkook với ánh mắt hối lỗi, "Okay, thì, về cơ bản Park Jimin chính là kiểu một cục nam châm di động thu hút giới tính - cậu ta nổi tiếng là bạn tình làm tình một đêm. Mày đừng có mà dây dưa với người ta, bởi vì vẻ đẹp của anh ta có thể gây chết người được đấy - rồi còn cả bạn thân của ổng nữa, soulmate thuần khiết của ổng, Kim Taehyung. Anh chàng đó mới đúng là ác mộng.

Jungkook lục lọi lại trí não của mình với hi vọng có thể tìm thấy Park Jimin ở đâu đó trong kí ức. "Rồi thì, bây giờ tao với anh ta có liên quan gì đến nhau?"

Khuôn mặt Yugyeom ngay lập tức chuyển sang bực tức, cậu gào lên, "Mày đã hạ con mẹ nó thuốc vào đồ uống của anh ta, Kook, đứa bạn thân của tao sắp phải vào tù rồi."

"Tao không hạ xuân dược vào bất cứ đồ uống của ai vào đêm hôm qua cả. Đặc biệt là Park Jimin." Đôi mắt Jungkook trở nên mơ hồ. "Thật luôn đấy, Kim Yugyeom, mày biết tao mà."

"Tao không biết, tao nghĩ chắc điều này xảy ra vì mày đã bị chia cách bởi soulmate của mày quá lâu."

"Mẹ mày."

"Không thật đấy. Nói thật với tao đi, Jungkook, có phải mày đã bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của Park Jimin không?"

"Không, cái quái gì vậy," Jungkook bày tỏ sự phản đối thông qua miếng bánh trứng pudding của mình, "Tao còn chưa nghe thấy cái tên đấy bao giờ cho đến tận ngày hôm nay. Hừm, tao chỉ nhớ là hôm qua tao đã cứu một chàng trai khỏi việc bị chuốc thuốc, nhưng tao không-" Khoan. Khoan, khoan, khoan, khoan. "Yugyeom, hôm qua Park Jimin mặc trang phục như thế nào?"

Yugyeom cau mày bối rối khi chuyển kênh sang một bộ phim nào đó của MBC. "Mày nghĩ tao sẽ nhớ được hết tất cả trang phục của mọi người vào tối hôm đó hả Kook." Jungkook gằm mặt. "Rồi rồi okay. Khá nóng bỏng, tao đoán thế? Anh ta đeo một cái choker - choker hồng ngọc. Và ờ, tóc màu rose gold."

Jungkook chớp mắt khi nhớ lại khi được chứng kiến cái màu sắc vàng hồng đó trong ánh đèn của quả cầu disco, chiếc choker được tô điểm bởi một viên hồng ngọc giả đính trên cạnh và lấp lánh dưới ánh đèn chói mắt - chính là anh chàng đã để chiếc cốc nhựa chứa thứ soju rẻ tiền lên quầy thanh toán, tiếng cười của anh ta rộ lên giữa tiếng nhạc xập xình phát ra từ những chiếc loa, anh ta liếm đôi môi quyến rũ của mình theo âm thanh, quay lưng lại hành động xấu xa và có thể điều đó sẽ khiến chàng trai này sẽ khỏa thân giữa đường vào sáng ngày hôm sau.

Jungkook thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc mình giúp đỡ người khác lại gây ra những hậu quả như vậy. Chết tiệt mà, phải chăng có một đấng toàn năng nào đó trên thiên đàng đang theo dõi cậu qua một chương trình gì đấy không? Tất nhiên rồi, ai đó đã chỉ điểm cậu như là người trực tiếp bỏ thuốc vào thứ nước chết tiệt đó vậy. Vâng chính cái thứ nước vô hại mang độ pH trung tính là 7.0 (không hẳn là 7.0 nhưng cũng chỉ là sai số nhỏ nhặt thôi).

Khoan, có gì đó sai sai. "Mày nói đồ uống của anh ta bị bỏ thuốc?" Jungkook hoài nghi hỏi và nhận được một cái khịt mũi khinh bỉ trước khi trả lời của Yugyeom.

"Mày nghe tao nói từ đầu rồi còn gì, Jeon Jungkook, đấy là toàn bộ mớ hỗn độn đã xảy ra vào tối hôm qua. Park Jimin thì say khướt, đã có một... Tao không biết, tiền bối thì phải? Min... Anh ta tên là Min gì gì đó, không quan tâm. Nhưng anh ta đã đột ngột xuất hiện từ đâu đó và cứu Park Jimin, sau đó gọi điện thoại cho Kim Taehyung. Kim Taehyung sửng cồ lên khi nhìn thấy Jimin, và theo những gì tao nghe được thì ảnh đã phá hai cái bàn chia làm đôi luôn." Yugyeom tường thuật lại câu chuyện, thờ ơ liếm lớp kem của bánh Oreo. "Sau đó họ rời đi, và ai đấy đã tuyên bố rằng mày là người đã đổi đồ uống của Jimin nhân lúc anh ta không để ý. Mày bây giờ đã trở thành tâm điểm của cả thế kỉ rồi, bạn tôi ơi, ngôi sao của Broadway rồi còn gì nữa."

"Nhưng không thể như vậy," Jungkook đáp trả ngay lập tức, "Tao nhìn ra đồ uống của anh ta đã bị bỏ thuốc từ trước rồi - tao thậm chí còn chẳng thay đổi cái cốc, tao đã giữ khoảng cách an toàn. Không có lí nào anh ta lại-" Và rồi Jungkook chợt nhận ra. "Chết tiệt, chắc là thằng thủ phạm đã thấy tao để nó về chỗ cũ. Lẽ ra nên nhận ra điều này sớm hơn, chúa ơi." Jungkook chỉ cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới, vậy mà giờ đây nó quay lại cắn cậu một cú đau điếng. Đây chính là lí do vì sao Jeon Jungkook không tin vào nhân quả, định mệnh hay bất cứ thứ gì khác đáng giá.

Yugyeom nhấm nháp chiếc bánh quy đen trên tay mình. "Tao biết, tao biết ngay là cái cách thức đấy có gì đó không ổn. Park Jimin không hề muốn báo cáo chuyện này cho trưởng khoa hay bất cứ cảnh sát nào, anh ta không quá mệt mỏi mặc dù có nôn mửa. Bạn thân của anh ta còn có một câu chuyện riêng biệt khác nữa cơ."

"Và đó là lí do Kim Taehyung trở nên nổi tiếng vì đã làm gãy hai chiếc bàn?" Jungkook khá chắc rằng đống bàn ở câu lạc bộ đó gần như là không thể phá vỡ - chúng được làm bởi kim loại. Nói là bẻ cong hoặc đấm đá làm cho nó sứt mẻ gì đấy thì nghe còn có lí, nhưng làm gãy nó? Kim Taehyung hẳn là Hercules tái sinh rồi.

"Chuẩn luôn. Ý của tao ở đây ấy, về cơ bản, đừng có hòng mà tranh chấp với Kim Taehyung trong suốt bốn năm tới cho đến khi mày ra trường. Nếu mà cố chấp, thì, tốt thôi. Tao không thể hứa trước điều gì về cuộc đời về sau của mày được."

Okay, một cái danh sách gồm bốn điều đã được viết lên. Jeon Jungkook sẽ không bao giờ lại gần anh ta, và cũng không bao giờ tin Kim Yugyeom thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net