III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, xin đấy, bình tĩnh chút đi nào."

"KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI BÌNH TĨNH Ở ĐÂY HẾT, SAO MÀY KHÔNG KIỆN THẰNG NHÓC ĐẤY NGAY LẬP TỨC ĐI?"

Lại nữa rồi, với một nụ cười mỉm trên bờ môi đầy đặn, Jimin quàng lấy tay đứa bạn thân của mình nhằm trấn an. "Tae, tao ổn mà. Tiền bối Yoongi đã hỗ trợ tao khi mày không ở đó, hành động quá ư là tuyệt vời luôn. Sau đấy thì mày cũng đến rồi còn gì - nhìn qua thì chẳng khác gì Thế chiến II, nhưng mày đã ở đó, và tao vẫn ổn. Quan trọng nhất là tao không muốn chúng ta quá hấp tấp kết luận khi còn chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Jeon Jungkook là người duy nhất khả thi. Cái thông tin vụn vặt đó đến từ Baek Jinho, Taehyung, chúng ta có cả tỉ lí do để nghi ngờ mà."

Kim Taehyung, mặt khác, đang siết chặt tay run rẩy vì tức giận, bờ môi dưới của anh đỏ ửng dưới sự tác động của răng nanh lên phần da nứt nẻ. Ai đó đã dám làm tổn thương người bạn thân quý giá nhất của anh, vậy mà anh lại chẳng thể làm gì. Jimin nhận thức được rõ điều này - Jinho không hẳn là kẻ đáng tin, hắn ta cứ dùng những lời nói nhảm nhí của mình để nhắm vào Jimin trong khi vuốt chiếc cằm lởm chởm của mình. Nhưng đã có đến vài nhân chứng nhìn thấy Jungkook cầm chiếc cốc nước của Jimin và biến mất ở đâu đó, rồi kể từ đấy, Taehyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết cái tên hậu bối này. Cuối cùng, anh cũng từ từ mở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình ra. "Được rồi, tao hiểu rồi. Nhưng mày vẫn nên biết, tao nhất định sẽ bắt Jeon Jungkook phải chịu trách nhiệm."

Jimin nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn, Taetae. Mày biết là tao lúc nào cũng cảm kích sự bảo vệ của mày mà."

Taehyung cười toe toét, ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin trên chiếc ghế da. "Tao biết rồi. Này - không phải mày nói tiền bối Yoongi muốn gặp mày à?"

Người kia gõ vào đầu mình khi nhìn về phía đồng hồ và khẽ chửi thề trong miệng. "Tao đã hẹn anh ấy lúc 3- chúa ơi, Taehyung, tao nên mặc gì đây? Làm thế nào để tao có thể nói rằng tao thật sự, thật sự có hứng thú với anh ấy nhưng không phải về thời trang mà rõ ràng là tao muốn lột quần ảnh ra?"

Taehyung cười khúc khích khi tiến lại gần tủ quần áo lộn xộn của Jimin. "Cứ mặc cái gì đó nhìn thật nhã nhặn vào; đây là buổi hẹn chính thức đầu tiên sau khi anh ta đã chứng kiến mày nôn hết ra sàn nhà, Minie, tao không chắc lắm về việc anh ta vẫn muốn tiến đến với mày sau vụ việc đấy đâu." Jimin đánh vào đầu Taehyung trong lúc anh chọn ra một chiếc áo len quá khổ màu chàm từ trong ngăn kéo. "Mặc cái này với quần rách đen được không?"

"Mày biết không, nếu vấn đề quần áo mà không hiệu nghiệm, bằng cách nào đó rồi tao sẽ tán tỉnh anh ấy. Tao là Park Jimin mà."

"Đó gọi là tương thông người anh em ạ!"

"Được rồi, tao đi thay quần áo đây, thêm cái gì đó sặc sỡ chút. Đừng có mà giết Jeon Jungkook nếu mày gặp phải cậu ta, Tae, bằng không mày sẽ bị tống vào trong tù ngay cả trước khi mày kịp làm vậy với cậu ta đấy!"

Taehyung nở một nụ cười gượng gạo khi quan sát Jimin nhanh chóng thay đồ và xịt nước hoa. Để chứng thực sự thật, anh đã biết rõ lí do tại sao Jimin lại gặp Min Yoongi, một chàng kị sĩ cưỡi trên bạch mã. Tất cả đều diễn ra vào tối hôm qua, sau khi Taehyung nhận được một cuộc gọi rời rạc trong một buổi sáng ngày nọ.

Đó là một số lạ. Nếu đây lại là một cuộc gọi nằm trong kế hoạch chơi khăm của Hoseok bằng chiếc điện thoại kì lạ của anh ta, Taehyung thề sẽ lao đến chỗ đó với một con dao Trung Quốc lấy ra từ tủ quần áo. "Vâng?"

"Tôi là Min Yoongi... -ọi từ... -điện thoại của Jimin."

Hai mắt Taehyung mở lớn khi nghe thấy tên người bạn cùng phòng của mình. Anh lao như tên bắn vào phòng của Jimin - và nó trống không. "XIn chào? Anh còn ở đó không? Chuyện gì đã xảy ra với Jiminie thế, có gì đó không ổn à?"

"Ừ thì-... -hết tiệt, chỗ này ồn quá. Chúng tôi đang ở... -aemoon club ngay bây giờ, và tôi nghĩ Jimin... -bị bỏ thuốc, hay đại loại thế."

Jimin? Bị bỏ thuốc? Hai cụm từ duy nhất tồn tại trong đầu Taehyung ngay lúc này. "Tôi sẽ có mặt ở đó trong khoảng năm phút nữa, chờ một chút nhé." Anh thậm chí chẳng còn hơi đâu để nghĩ đến chuyện sẽ thay bộ đồ ngủ của mình ra nữa, chỉ kịp túm lấy chiếc áo hoodie từ trong giỏ giặt khô và xỏ chân vào đôi sneaker thấm nước rồi lao ra ngoài. Tạ ơn chúa là club đó không ở quá xa nơi này, và Taehyung chạy thục mạng. Anh có thể nghe thấy rõ tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía trên khi anh lao xuống dưới cầu thang, gõ mạnh vào cánh cửa nhếch nhác, bẩn thỉu của nơi này.

Trái ngược hẳn với tiếng nhạc EDM hoang dã phát ra từ chiếc loa quá khổ ngoài kia, đám đông ở trong này có vẻ khá im lặng khi Taehyung bước vào. Một đám con gái đang túm tụm thì thầm gì đó, cặp lông mi giả của bọn họ run rẩy trong bối rối. Taehyung nhanh chóng tiến về phía mọi người đang chú ý và tập trung quanh, và rồi anh nhìn thấy người bạn thân của mình đang nằm trên sàn gỗ bẩn thỉu, cách đó khoảng hai mét là một bãi mật xanh và một người đàn ông nom có vẻ nhợt nhạt đang ôm chặt lấy cánh tay cậu.

Taehyung quỳ xuống và khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hôi phát ra từ bãi nôn. "Jimin?" Chàng trai đang bất tỉnh khẽ cựa quậy, nhưng chỉ có thế, khác hẳn với đống chất lỏng tàn dư vẫn quẩn quanh sống mũi anh nãy giờ. "Chúa ơi. Đã có chuyện gì?"

"Đồ uống của cậu ấy có thuốc, từ đâu đó..." Người đàn ông nhợt nhạt kia lên tiếng, Taehyung ngẩng đầu lên để có thể nhìn rõ hơn. Người này có một mái tóc đen nhánh, trên tay cầm viên đá vỏ chai tối màu, nơi mà ánh đèn neon của club không thể nào phản chiếu đến. Sự hiện diện của anh ta không quá nổi bật ở đây, nhưng ở con người lại có một nét hấp dẫn nào đó vô cùng lớn lao. "Baek Jinho? Ờ đúng là anh chàng đó đấy. Cậu ta đã thấy một người tên là Jeon Jungkook cầm cốc nước của Jimin và biến mất đi đâu đó."

Theo bản năng, Taehyung đỡ Jimin nằm trong vòng tay của mình thay vì người lạ kia. "Và anh đã ở đấy?"

"À," Một chút kinh ngạc, theo sau đó là tiếng lầm bầm. "Min Yoongi. Và... tôi nghĩ tôi là soulmate của em ấy."

Soulmate. Một chủ đề mà Taehyung luôn cảm thấy thích thú khi chỉ mới là một đứa trẻ, khi hai con người thậm chí còn chưa bao giờ gặp nhau trước đây lại được định mệnh gán ghép cùng nhau ngay từ khi mới sinh ra. Mỗi người sẽ có một thứ gì đó đặc biệt trên cổ tay họ - Jimin từng có, mặc dù trông có vẻ hơi thô, 'Xin đừng có mà ném áo của tôi đi, nó đắt lắm đấy', còn mẹ cậu thì là 'Em xinh đẹp tựa bông súp lơ' (bố cậu định nói là 'bông hoa', nhưng ờ thì, có lẽ đấy là kết quả của việc đã căng não quá nhiều). Vậy nên, tất nhiên là, mặc dù không giúp được gì cả nhưng anh vẫn cảm thấy có chút thất vọng trước người soulmate không rõ nguồn gốc và nhàm chán này của mình:

"Thế anh là ai?"

Taehyung luôn nghĩ rằng điều này khá chung chung, kiểu, tất cả mọi người và bất cứ ai cũng có thể hỏi câu đó. Có một thời gian anh tìm đến một người nào đó ngoài đường và hét lên mấy câu vô nghĩa như, "Anh có tin mấy quả dưa chuột thật ra chỉ là những linh hồn không?", "Tím với vàng thật ra là một đấy", "Một cộng một bằng ba", vân vân... Và những gì Taehyung nhận được chỉ là những cái cau mày khó chịu cùng mấy lời nguyền rủa kinh khủng để anh phải bỏ đi.

Tất nhiên là Taehyung cũng rất vui mừng vì cuối cùng Jimin cũng đã tìm được người mình yêu - và Yoongi cũng có vẻ là người khá tốt bụng - nếu ôm một người nào đó vào lòng ngay sau khi người đó vừa thải một bãi nôn mửa và cứ giữ nguyên như vậy trong khoảng nửa tiếng mà không phải là 'tốt', thì Taehyung cũng chẳng còn biết điều gì tốt hơn nữa. Tuy nhiên, anh không thể né tránh việc bản thân đang cảm thấy bị rối trí; Jimin đi gặp soulmate của mình từ lúc nào? Anh đã bị vùi dập bởi mọi hi vọng lầm lỗi mà anh đã trải qua khi có ai đó nói, "Và cậu là ai?", trái tim anh nảy lên bởi sự hạnh phúc và đôi mắt sáng lên khi anh nhanh chóng trả lời họ - với một biểu hiện thật vô tư.

Taehyung thở dài, anh đã từng tham dự một tiết học bốn mươi phút về sinh học sinh tử, nhưng lại chẳng có lấy nổi một tia hứng thú để có để có thể ngồi học xuyên suốt gần một tiết nghe giọng điệu lôi cuốn của một vị giáo sư sáu-mươi-mấy-tuổi ấy.

Không, không, đừng có mà như thế này nữa. Taehyung lắc đầu mình, mình sẽ đi đến Tom N Tom's mua sữa chua, rồi sau đó vào lớp. Với một cái gật đầu quả quyết, anh đóng gói sách vở của mình và bước ra khỏi căn hộ rồi đi xuống cầu thang và ra ngoài đường chính.

Khi đang chăm chú quan sát đèn đỏ trên cột đèn giao thông, Taehyung nhớ lại vắn tắt cuộc nói chuyện của mình với Jinho ngày hôm qua. Cậu học sinh có vẻ chế nhạo anh, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại cho đến khi chỉ ra một bức ảnh hơi mờ chụp một chàng trai. "Đấy là Jeon Jungkook," hắn mạnh dạn tuyên bố khi Taehyung nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Chàng trai với khung xương hàm rõ nét, sống mũi cao ráo hoàn hảo và làn da hơi ngăm ngăm. Anh thật sự cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện (nóng bỏng) này của kẻ thù mình, và đành phải suy nghĩ sang chuyện khác để tạm thời quên đi cái vóc dáng đẹp trai đó.

Hoa bắt ruồi, anh nhận ra, cậu ta chính là cái loài hoa bắt ruồi ác quỷ chết tiệt đó.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Taehyung đẩy cửa kính ra vào của Tom N Tom's rồi bước đến quầy thu ngân - và suýt chút nữa thì ngất xỉu bởi ngạc nhiên.

Cách ba mét về phía bắc, có một bóng dáng - thậm chí trông còn dễ thương hơn người, với mái tóc tông đơ màu nâu sữa và phần mái được vuốt sang một bên. Đôi mắt cậu to tròn vô cùng - nhưng tất nhiên là không phải theo kiểu đáng sợ - nom chúng hệt như đôi mắt của chú thỏ con, và càng trở nên long lanh hơn dưới ánh đèn mờ ảo của cửa hàng cafe. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bò, đống cơ bắp đồ sộ trên cánh tay nổi lên khi cậu cầm chiếc cốc latte vani đá của mình ở trên quầy.

Trái tim Taehyung nhảy loạn xạ, anh cố trấn an bản thân rằng nhịp đập dữ dội này vốn chỉ là do cơn tức giận, nóng máu của anh, chứ không phải là như thế này. Chắc chắn là không phải.

Chẳng cần đến giây thứ hai suy nghĩ, Taehyung dậm chân bực dọc hướng về phía người nhỏ hơn, đứng chôn chân ở đó và gầm gừ với Jungkook:

"Cậu thậm chí còn đáng khinh hơn cả loài cây bắt ruồi khốn nạn kia nữa!"

Cả quán cafe chìm vào trong im lặng một cách đáng sợ, khi Jeon Jungkook đứng đực ra đó với cốc latte vani trên tay phải, đôi mắt to tròn mở lớn. Đôi môi bóng loáng của cậu mở lớn vì sốc, và Taehyung cảm thấy thật tự hào về bản thân trước hàng loạt biểu cảm ngạc nhiên của người trước mặt. Nhận lấy đi, tên hoa bắt ruồi khốn nạn.

Nhưng rồi sau đó, Jungkook chớp mắt và quay trở lại hiện thực, khuôn miệng đã chùng xuống nhưng cả cơ thể thì vẫn căng cứng. Taehyung bắt lấy miếng băng quấn quanh cổ tay trái của cậu. Cậu cầm vào mảnh dây băng bó, cẩn thận bao phủ quanh khu vực rồi lạnh lùng thốt lên:

"Thế... anh là ai?"

Hả.

Một sức nặng khủng khiếp đột nhiên đè nặng lên cơ thể anh. Người anh bắt đầu lạnh dần vì sợ hãi, không, không, không, không thể nào là như vậy - hơi thở Taehyung trở nên hỗn loạn - "...Kim Taehyung."

Khuôn mặt vô cảm của Jeon Jungkook không hề thay đổi, dù chỉ là một chút. "Em là Jeon Jungkook." Đoạn, cậu lấy lại cốc latte vani của mình và bước qua Taehyung, không gì hơn. Taehyung chỉ có thể há hốc mồm khi tấm lưng rộng lớn đã rời khỏi quán cafe, những chiếc chuông treo trên cửa phát ra âm thanh leng keng.

Đó chính là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net