V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook chỉ mới năm tuổi, bố cậu đã đóng sập cánh cửa phòng khách lại trước khuôn mặt tái nhợt của con trai mình, những đường nét trên trán ông thể hiện rõ sự khinh bỉ và xấu hổ, làn da ông đỏ au lên và dọa cho Jungkook một phen muốn 'đái ra giường'. Jungkook là một đứa trẻ thông minh nhưng vẫn ham học hỏi - mặc dù vậy, bố của cậu lại có những hành vi vô cùng kì lạ, thỉ dụ như bắt cậu làm một bài kiểm tra toán dành cho học sinh trung học. Phòng ngủ dành cho khách của họ đã bị bỏ trống suốt cả năm, trừ vài ba cuộc đoàn tụ gia đình và thỉnh thoảng là những bạn bè cũ ghé thăm. Rõ là mùi thơm của hoa hồng và dầu xả ngọt ngào thấm trên lớp áo của bố cậu trái ngược hẳn với hương nước hoa bưởi cùng mùi bạc hà trên móng tay mẹ cậu. Gia đình vốn chỉ có ba người, nhưng hiện tại là hai vì mẹ cậu đang đi công tác tại Nhật Bản. Nhưng không, vẫn xuất hiện những đôi giày cao gót màu hồng nóng bỏng nằm ở ngay trước cửa, rải rác trên nền gạch màu be và đi vào bên trong sẽ là một đôi tất lưới lăn lóc dưới thảm.

Jungkook đã quá ngây thơ để có thể nhận ra mối quan hệ bí mật tàn nhẫn đó, bố cậu đã ngoại tình, quá sợ hãi trước sự xuất hiện của những người phụ nữ khác với đôi guốc màu hồng dâm dục - quá ngoan ngoãn và gần như là hóa đá trong lúc thông báo cho mẹ cậu biết, để rồi sau đó bố cậu lao đến bóp lấy cổ tay mũm mĩm của con trai mình và gầm gừ. "Cấm được hé răng cho mẹ mày biết dù chỉ một chữ."

Thời gian trôi qua, những cô gái xinh đẹp với đôi giày cao gót màu hồng được thay thế bằng sắc cam, ví Dior thì cũng là mấy cái khăn lụa màu cafe đen. Jungkook chẳng thèm để ý đến nữa, việc này đã diễn ra quá nhiều lần - lúc đó cậu bảy tuổi, nhưng không còn ngây thơ và hiếu kì như hai năm trước nữa. Điều này đã trở thành quy tắc - bố cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn những dấu vết được in đậm đằng sau gáy, hay nhận ra Jungkook đã chuyển đến giường chung của bố mẹ thay vì ở trong căn phòng khách cũ kĩ mà đã lâu rồi họ không lau chùi.

Sau đó, cục diện thay đổi.

Bố cậu khởi hành đến Trung Quốc để tham gia một buổi họp lớp cấp ba, vẫn hôn chào tạm biệt mẹ cậu, chiếc áo cổ dày của Jungkook đã khéo léo che giấu đi những vết bầm tím nằm trên xương đòn. Cậu cố gắng rời sự chú ý của mình vào PSP, nhét cơ thể nhỏ bé dưới tấm chăn in hình vũ trụ ở trên giường, và chỉ bò ra ngoài khi muốn đi xuống tầng dưới để uống nước ép trái cây trong tủ lạnh, nơi có phòng ngủ của khách nằm ngay bên cạnh phòng khách và nhà bếp.

Có những âm thanh đột nhiên vang lên giữa những bức tường của ngôi nhà, kì lạ hệt như khi cậu nhón chân lên quan sát bố mình cùng với những nhân tình của ông ở trong nhà. Và khi đó cũng là lúc Jungkook nhận ra những đôi cao gót và các cô nàng nóng bỏng ban đầu giờ đây được thay thế bởi đôi giày da bóng loáng, một chiếc áo khoác Armani màu xanh nhạt nằm bên cạnh phòng khách, cánh cửa hơi hé ra.

Cậu không hoàn toàn chắc chắn với những suy nghĩ của mình, nhưng khi cậu nhìn thấy mẹ mình vào sáng hôm sau, với những vết bầm đỏ chót được tạo bởi soulmate của bà. Điều sai lầm này giáng xuống đầu cậu như tảng đá cuối cùng của một vách đá. Vốn dĩ mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo từ lâu, kể từ khi Jungkook phát hiện ra cuốn album của bố mẹ cậu trong phòng của họ, nụ cười của bố cậu kéo dài đến tận mang tai, còn mẹ cậu thì giải quyết xong xuôi mọi việc mà cậu đã làm - giờ thì chẳng còn nữa.

"Mẹ ơi," Jungkook rón rén, không dám chạm vào đĩa bánh quế ấm áp. "Con cần nói cho mẹ biết điều này." Chiếc nĩa in họa tiết hoạt hình trở nên trơn tuột trong lòng bàn tay cậu, khi cậu tập trung hết sự can đảm của mình để thốt lên, đồng thời nhớ lại những kí ức lạnh lùng đáng sợ của bố mình. "Bố, ông ấy, ông ấy đều mang ai đó về nhà vào mỗi buổi tối, khi mẹ không có ở đây."

Căn bếp trở nên im lặng, và mẹ cậu dừng hành động cắt cà rốt của mình lại. Một làn sóng tự hào và hối hận cùng lúc ùa vào tâm trí cậu, cậu đã làm như vậy, nói cho mẹ mình biết, và bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn chằm chằm vào những lọn tóc xếp tầng của bà.

Mẹ cậu nhanh chóng quay trở lại công việc cắt cà rốt của mình, bà chỉ đơn giản nói:

"Ăn bánh quế của con đi, Jungkook."

Đó cũng là lúc một tảng băng lớn giáng xuống cơ thể cậu, khi chiếc nĩa ướt đẫm mồ hôi rơi khỏi bàn tay Jungkook và va chạm với mặt bàn. Ngay lập tức, cậu nhận ra chiếc áo sơ mi mẹ mình đang mặc có kích cỡ thật quá khổ so với bà, mùi thơm bám trên cơ thể bà không còn là hương bưởi nữa, và ở một nơi ngoài tầm mắt cậu, đôi giày da đó vẫn còn nằm ở trên bệ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net