XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã từng tin rằng soulmate là một điều gì đó thật vô nghĩa.

Về mặt lí thuyết, soulmate cũng khá tuyệt vời. Với những tình huống hiển nhiên, đây chính là đỉnh cao của sự hạnh phúc. Soulmate có tính cách tương thích, cấu trúc cơ thể và thậm chí là cả về mặt lợi ích tình dục, đã được khoa học và thực tiễn chứng minh. Bố mẹ cậu có lẽ ban đầu cũng hoàn toàn tương thích nhau như vậy. Cậu, với bộ não tám tuổi của mình, đã đấu tranh để có thể nhìn nhận thế giới trong mắt họ, nhìn thấy vẻ đẹp tình yêu dối trá trong những cuộc tình một đêm ngắn ngủi. Cả bố và mẹ cậu để hiểu được bề ngoài của mối quan hệ giữa họ, và vâng, họ vẫn tự mình sắp đặt vai diễn "yêu đương" ngọt ngào đó cho tới tận lúc chết. Điều đó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu, và cuối cùng nó chỉ để lại một ấn tượng chua chát rằng soulmate có thể là bất cứ thứ gì trừ phép màu.

Hồi học trung học, Jungkook đã từng hẹn hò với một cô gái. Một có gái có một soulmate là tù nhân; anh ta đã bị cảnh sát bắt vì đâm chết một đứa trẻ mới biết đi sang đường do say rượu trong lúc lái xe. Cô trở nên suy nhược và biến thành một con người hỗn độn, thổn thức trên con đường nơi gã trai đó lần đầu nói chuyện với cô, thở hổn hển và tái nhợt với cơ thể đẫm máu của đứa trẻ đằng sau lưng gã - "Làm ơn giấu em đi rồi chơi em được không". Đó là câu nói được in ở phần lưng dưới của cô, và cô đã bật khóc khi gã bỏ chạy ngay lập tức. Jungkook khi đó đang trên đường về nhà, với một túi khoai tây chiên, và cậu trở thành nhân chứng cho toàn bộ hiện trường vụ án.

Đó là cách anh bắt đầu hẹn hò với Nayeon.

Nayeon là một cô gái đáng yêu, lộng lẫy, là tổ hợp mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn ở một cô gái.

Cuộc tình diễn ra không lâu, cho tới khi cậu nhận ra tính hướng thật của mình chỉ là một "chàng trai", và Nayeon đã rời bỏ cậu, với một nụ cười ấm áp nhưng đượm buồn, thừa nhận ra cô vốn đã có linh cảm về chuyện này.

Rốt cuộc thì, Jungkook bắt đầu đi xem mắt, thỉnh thoảng cậu sẽ cố tình va chạm khuỷu tay với một anh chàng ngẫu nhiên nào đó trên hành lang rồi ngay sau đó là hôn hít với họ trong phòng tắm. Có lẽ là trong một lần nóng bỏng ở phòng tắm (hoặc tủ đồ?), cái khoảnh khắc chàng trai đó, chàng trai với mái tóc mào gà và hình xăm đại bàng trên xuơng bả vai, mút lấy dấu ấn soulmate của cậu - và Jungkook bắt đầu nhớ đến những kí ức khi nhìn thấy các dấu hôn được điểm trên cơ thể bố mẹ cậu.

Cảm giác đau đớn khi ấy cũng hệt như bây giờ.

Vậy nên cậu đã quấn băng quanh câu nói của mình, chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi, hay sức nặng của sự "dối trá" đối với soulmate của mình, người mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc trước đó.

Tình một đêm cứ diễn ra liên tục, giống như một vòng xoáy không có điểm dừng. Điều đó không có nghĩa Jungkook là một kẻ hòa nhập - cậu chỉ sôi nổi trên phương diện tình dục, thế thôi. Nó luôn để lại một cơn trống rỗng trong bụng cậu, trong khi cậu thức dậy với cơn đau nửa đầu và 'mệt mỏi' rít lên, trên giường của một người lạ hay trong nhà nghỉ, nơi mà cậu sẽ bỏ lại người kia một mình ở đó. Không lành mạnh, nhưng Jungkook vẫn có thể sống với điều đó.

Và sau đó, vào một buổi sáng cuối hè, Kim Taehyung đã xuất hiện.

Kim Taehyung xuất hiện theo một cách thật xinh đẹp, bất chấp sự mất giá và khinh miệt mà anh dành cho cậu, rồi xả một tràng hoa bắt ruồi và sau đó lại xoa dịu bằng mấy cốc sinh tố hay bất cứ thứ gì có đường. Nó khiến cho thế giới của Jungkook thay đổi và mất cân bằng - nhưng cậu vẫn... hoàn toàn ổn với điều đó. Tốt hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung hay thì thầm và cười khúc khích với những bông hoa trong chậu. Anh sẽ cảm thấy suy sụp suốt cả ngày khi nhìn thấy một cái cây nhỏ chết ở dưới mặt đất và tranh cãi kịch liệt với mọi người khi họ phản đối việc anh xây một ngôi mộ nhỏ cho nó. Rồi sau đó, anh lại buồn bã đến tận chiều, khi anh bất cẩn bỏ qua và vô tình dẫm nát một bông cúc nhỏ xuống nền xi măng - "CHÚA ƠI JUNGKOOK ANH GIẾT NÓ RỒI!" - và thậm chí sẽ không nở bất kì một nụ cười nào cho đến khi Jungkook mua hạt giống của loài hoa đó và giúp Taehyung trồng nó. Đôi khi anh sẽ ngủ với nước dãi khắp cằm, lầm bầm một chút vốn tiếng Anh cùi bắp trong lúc ngủ. Anh sở hữu ít nhất là ba mươi cái áo phông màu xanh lục và bật khóc rất to trong rạp phim khi xem Avengers: Endgame.

Và mặc dù chúng thật vô nghĩa làm sao, Jungkook vẫn thích tất cả những điều đó.

Cận thích Kim Taehyung rất nhiều.

Jungkook cảm thấy khó chịu khi điều này cuối cùng cũng đã xảy ra, nhưng nó không hẳn là nguyên nhân khiến cậu do dự. Đó là một thứ sâu sắc hơn nhiều, nỗi sợ sinh ra khi hai người rời bỏ nhau, sợ rằng cậu sẽ làm điều tương tự với Taehyung - và Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chính mình là tổn thương anh. Kim Taehyung xinh đẹp, quý giá, xứng-đáng-đối-với-thế-giới-này và thậm chí còn hơn thế nữa.

Đó là lí do cậu luôn đáp lại những chiếc ôm, hôn, skinskip gần gũi, vân vân. Cậu không muốn thua kém về điều đó, nhưng liệu cậu có dám mạo hiểm với khả năng mình có thể làm Taehyung tổn thương về mặt tình cảm không?

Cậu thở dài, khi đang ngồi trên hàng ghế dài phủ đầy tuyết bên ngoài khoa Khoa học của trường đại học. Cậu có một ly vani nóng hổi đang đặt ở bên phải, và một cây kẹo lạnh cùng cốc sinh tố gừng bên trái.

Khi cánh cửa kính mờ mờ mở ra với một âm thanh "whoosh" vang lên, Taehyung lao ra và chạy thật nhanh về phía cậu với một nụ cười lớn hình chữ hộp đặc trưng. Đôi môi của Jungkook hướng về phía trước khi nhìn thấy anh, khi cậu giơ đồ uống của mình lên.

"Này-"

"Này, này, này!" Người tóc xanh vui sướng hát hò khi cầm lấy ly sinh tố như một đứa trẻ mới biết đi vào Giáng sinh. "Chúa ơi, đây đúng là thiên đường mà. Em là thiên thần, Kookie, nói với anh em là thiên thần đi."

"Anh có thể tiếp tục giữ suy nghĩ đó, chắc vậy."

"Anh sẽ giữ đấy!" Tiếng reo đắc thắng của anh phần nào làm giảm bớt sự lo lắng bên trong cậu. "Thế thì, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Đến lượt em đấy." Taehyung liếm một chút nước sinh tố dính trên tay mình.

"Phải rồi," Soulmate của anh đột nhiên có cái kiểu 'chờ-một-chút' này từ khoảng ba tuần trước; đó là khi Taehyung nhận ra anh toàn là người lựa chọn các điểm đến vui chơi chứ không phải là Jungkook. Họ Jeon thì thấy chẳng sao, nhưng họ Kim thì cứ khăng khăng, 'Không, anh Yoongi đã dặn anh là không được làm như vậy! Ảnh nói là- uh, một mối quan hệ trở nên lành mạnh khi cả hai bên đều đóng góp ý kiến của mình! Nhưng nếu em không làm gì cả, thì nó sẽ giống như... anh bị tự ái vậy!' "Được, mặc dù em rất tiếc khi phải nói với anh điều này, nhưng quán thịt xiên cừu nướng mà em muốn đến sẽ không mở cửa vào ngày lễ. Và... em không có phương án B."

Taehyung ngay lập tức xì hơi như một quả bóng bị kim chọc. "Vậy là, hôm nay sẽ không có gì hết à? Nghĩa là bây giờ mình sẽ tạm biệt nhau?"

"Không ạ!" Oops. Trước mặt khoảng hai mươi người, bao gồm hai chú chó vàng và các quầy bán đều tập trung sự chú ý về phía họ. Jungkook, với miệng lưỡi khô khốc, tặc lưỡi và nhanh chóng lặp lại, "Tất nhiên chúng ta sẽ không nói lời tạm biệt. Anh có muốn đến căn hộ của em không?"

"Ồ," Hoàn toàn không lường trước được lời mời này, Taehyung bàng hoàng. "Căn hộ của em?"

"Ý em là, em hứa là nó không quá xập xệ đâu. Yugyeom và em- vâng, em vẫn dọn nó hàng tuần mà." Cậu cắn má trong của mình và cuộn tay lại. "Nếu anh không muốn, chúng ta có thể-"

"Không không không không không, anh muốn mà. Chúng ta có nên tiện đường mua bữa tối luôn không hay là-"

"À, em sẽ nấu."

"Em nấu?"

"Em chưa bao giờ nói với anh điều này à?"

"Không, cái quái gì thế?" Taehyung bật cười khúc khích một cách ngớ ngẩn trong khi đan tay vào tay của Jungkook. Jungkook thật sự rất muốn hôn anh, nhưng không, bởi vì, vâng. "Em vừa làm kinh tế vừa là đầu bếp. Còn công việc gì khác mà em còn giấu anh không?"

Jungkook không hoàn toàn nghĩ về câu trả lời của mình khi đưa ra một nghề nghiệp khác. "Em từng đi hát."

"Gì cơ?"

"Vâng," Cậu hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình, khi Yugyeom kéo cậu đến một phòng karaoke, nhét mic vào tay cậu và cho cậu hát bài Love Battery của Hong Jinyoung. Người bạn thân của cậu đã rất sốc, đến nỗi cậu đã cố gắng căn ngăn Jungkook thay vì học các môn 'nhàm chán' như kinh doanh, luật, kinh tế hay khoa học thì nên trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. "Em từng thử giọng cho các nhãn hàng, và được đa số, thậm chí là các công ti lớn chấp nhận. Nhưng rồi em gặp khó khăn về tài chính và em không thể nào đặt gánh nặng đó lên chú và dì của em được. Kết thúc cho một khởi đầu tốt hơn."

"Cái này... Anh xin lỗi." Jungkook nhún vai bất lực. Bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn đi hát, chỉ là không thường xuyên nữa. Cậu yêu nó, nhưng cậu cần phải đối mặt với hiện thực. "Em có... hối hận khi chọn ngành kinh tế không?"

"Ngành này cũng khá an toàn," Cậu mân mê bờ môi nứt nẻ của mình, "Và có thể sinh lợi, nếu mình có kĩ năng và may mắn."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà."

"Nhìn này," Với một tiếng thở dài cam chịu, Jungkook dừng bước "Anh, em rất coi trọng việc anh quan tâm em, nhưng em đang cảm thấy rất vui. Em đã suy nghĩ nhiều lần về quyết định này của mình, và đây là lựa chọn của em."

Taehyung tìm kiếm một thứ gì đó cho mình, viên socola đen lấp lánh nhô ra, và anh đưa lưỡi ra khỏi khuôn miệng mình.

"Được rồi Kookie, nếu em chắc."

"Em chắc mà." Giọng cậu hơi vỡ ra theo một cách thật nhẹ nhàng.

"Vậy thì anh cũng chắc." Giữa cả hai bắt đầu hình thành bầu không khí ngượng ngùng, cho đến khi Taehyung phá vỡ nó. "Vậy bữa tối sẽ có gì đây, đầu bếp Jeon?"

"Đó là thông tin bí mật, thưa ngài," Họ đùa giỡn qua lại và sự căng thẳng nhanh chóng được xua tan.

"Aw, gợi ý đi?"

Jungkook chưng ra một bộ mặt vô cùng ngạo nghễ, "Hừm, xem nào, vì anh là người đặc biệt, thưa ngài Kim, nên em nghĩ là em có thể cho anh biết một hoặc hai gợi ý," Người lớn hơn bật cười trước sự hài hước. "Sẽ có một chút ngọt."

"Chúa ơi, kem tráng miệng chứ gì!"

"Cho cả bữa tối, thật luôn anh ơi?"

"Thế không phải à?"

"Chúng ta có thể ăn kem sau đó cũng được," Cậu chốt đơn, trong khi dẫn cả hai sang góc bên phải. "Nhanh nào, chúng ta sắp đến rồi đây." Hai người bước vào thang máy, và Jungkook nhận ra rằng cả hai đã đi được một bước tiến lớn trong mối quan hệ không tên của họ. Cậu chưa bao giờ đến nhà của Taehyung trước đây và ngược lại cũng vậy. Điều này sẽ ổn chứ? Trong khi giữa mối quan hệ của họ còn quá nhiều mập mờ? Nội tâm cậu trở nên rối loạn hơn, và cậu nuốt vào trong cổ họng một tiếng rít khó chịu. Sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ với bản thân mình, mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Lối vào nom có vẻ khá loè loẹt, chính là do cái gu kì quặc của Yugyeom. Có những chiếc đèn lồng Trung Quốc kì lạ được treo lủng lẳng trên những chiếc móc gắn ở cửa, và một tấm thảm 'chào mừng' được in họa tiết của một con hổ. Hai chậu cây xương rồng được đặt ở hai bên tấm thảm, và ở trên mỗi chậu cũng được dán một sticker hình mèo ngủ. Jungkook đã quá quen với vẻ bề ngoài này, đến nỗi cậu chẳng còn nhận ra sự khoa trương của nó nữa. "Ờm," Cậu nghẹn lời. "Vâng, cái này là do bạn cùng phòng của em làm đấy ạ. Cậu ta khá... đặc biệt."

"Wow, sao mà bạn em tìm được mấy cái đèn lồng này thế?" Tuy nhiên, Taehyung không hề bối rối, khi anh chọc vào những chiếc đèn lồng màu đỏ.

"Một người bạn Trung Quốc đã tặng cho cậu ta vào sinh nhật. Đúng là tình đồng chí. Vào đây đi anh - để giày ở đó cũng được."

Nhà của Jungkook và Yugyeom vốn không phải dạng to lớn - chỉ là một căn hộ chung của sinh viên đại học. Họ thuê một căn nhà đối diện với hai toàn cao ốc, hoàn toàn để phục vụ cho những thói quen và tiệc đêm xa hoa hào nhoáng của Yugyeom. Trong phòng khách được đặt một chiếc sofa nơi mà cả hai vẫn thường xuyên đánh nhau ở đây, một chiếc TV hay bị trục trặc hàng tháng và có khi còn hơn. Bếp núc và bàn ăn được gộp làm một vì Jungkook và Yugyeom hiếm khi ở nhà. Đây là một ngôi nhà khiêm tốn, nhưng Taehyung vẫn bỏ qua chuyện đó và tham quan toàn bộ nơi này.

Mùi hương nước hoa gỗ mờ nhạt cùng bữa sáng của Yugyeom lấp đầy sống mũi cậu. Nếu nó dám ăn thịt bò cho bữa sáng nay, thì mình thề là ngay lập tức chế tạo một cái máy chém và xử tử nó. Khi tủ lạnh được mở ra, có thịt bò được bọc trong giấy bạc đang đặt trên hộp xốp. Chắc không phải hôm nay rồi. Cậu lấy một con dao trong ngăn kéo, kiểm tra lại một lượt các gia vị cần thiết trong đầu rồi sắp xếp chúng lên quầy bếp. Trong khi đó, tiếng sột soạt nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân lặng lẽ vang lên trong phòng cậu. Sau đó, Taehyung ló ra từ phía sau bức tường ngăn nhà bếp với phòng khách, gò má của anh ửng hồng trong khi động tác thì lúng ta lúng túng. "Ừm, Kook này."

"Dạ? Nhà vệ sinh ở bên phải phòng ngủ của Yugyeom đấy anh."

"Không phải, anh biết nó ở đấy rồi. Chỉ là, ừm," Taehyung ngập ngùng trong một vài giây, và cuối cùng Jungkook hạ con dao xuống thớt. "Có gì đó trên giường của em? Và anh, ừm. Anh không biết nữa, cũng khá tuyệt đấy nếu em... đã lên kế hoạch cho bước tiến đó. Ý anh là, nhích thêm một chút cũng được thôi, nhưng chúng ta có thể... thảo luận trước. Ừ, là như vậy."

Và Jungkook chính thức bị bối rối, bởi cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Giường của cậu chỉ có một chiếc chăn bông màu lam cùng màu với vỏ bọc nhung, gối trắng và chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ trên bậu cửa sổ. "Chờ em một chút," Cậu bước nhanh về phía phòng mình, và trên tấm chăn đang được gấp gọn gàng, cậu nhìn thấy hai gói bao cao su và một lo gel bôi trơn.

Tên Kim Yugyeom chết tiệt.

Bây giờ mày muốn máy chém hay lưỡi dao đây?

Cậu nhanh chóng giật hết đống đồ từ trên giường xuống và tống nó vào trong ngăn kéo. Taehyung thì ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc với ánh mắt ngơ ngác không kém, và anh bắt đầu nao núng khi thấy Jungkook ném chúng vào ngăn kéo rồi đóng sầm lại.

"Đó," Với hơi thở hỗn loạn, Jungkook giải thích. "Là của bạn cùng phòng em."

"Ồ," Một thứ gì đó đã đánh vào cảm xúc buồn bã trong anh, "Jimin cũng từng làm như vậy. Lẽ ra anh nên nhận ra mới phải."

"Chúng ta đều có những người bạn thân thật tồi tệ."

"Đúng đấy."

Đó là toàn bộ sự lúng túng xuất phát từ tình dục, sau đó người nhỏ hơn liền rời khỏi đó, ngồi phịch xuống, rồi lại đi tiếp. Cuối cùng, cậu bật TV lên và khịt mũi khi một số ca sĩ ngân lên những nốt cao thật chói tai. Jungkook không thể cưỡng lại việc nhớ về những điều lan man mà Taehyung đã nói, mặc dù bối rối - cũng khá tuyệt đấy nếu em đã lên kế hoạch cho bước tiến đó. Động chạm thân mật nhất giữa cả hai cho đến tận bây giờ chính là 'nắm tay', chúa ơi. Điều này giống như, đang từ bước một và mọi thứ nhảy cóc lên cả một quá trình vậy.

"Wow, mùi thơm thế."

Jungkook hốt hoảng khi tiếng nói của Taehyung phát ra từ sau bả vai cậu. "Em đã nói là bí mật mà."

"Ừ, nhưng mà anh bắt đầu đói rồi, có phải do lỗi của anh đâu!" Vâng, khuôn miệng của Taehyung đang tưới nước, và dạ dày anh càu nhàu đòi hỏi một điều gì đó tốt hơn.

"Với cả Bulgogi có mùi hương riêng biệt nữa, em mà không nhận ra nó thì em không phải là người Hàn Quốc rồi."

"Hợp lí đấy." Jungkook cười khúc khích và đặt cái chảo lên bàn, trên một tờ tạp chí không sử dụng đến. Có cơm thừa trong nồi, và cậu để Taehyung tự xới phần của mình. Cả hai ngồi đối diện nhau, với một chảo Bulgogi ở giữa và hộp kimchi cùng hộp trà xanh mà mẹ Yugyeom cho.

Một cảm giác hồi hộp ập đến khi Taehyung nhấc chiếc thìa của mình lên và cho vào trong chảo. Jungkook gần như không di chuyển lấy một milimet, "Anh... Anh thấy thế nào?"

"Em biết không," một tiếng kêu vang lên khi chiếc thìa chạm xuống mặt bàn và khiến trái tim của Jungkook cũng nảy lên theo. "Điều này rõ là không công bằng. Anh được Chúa ban cho khả năng có thể ngáy bằng tiếng Anh trong lúc ngủ, và em! Em thông minh, hát hay, biết chơi thể thao và lại còn nấu ăn ngon nữa chứ! Em được làm bằng vàng à?"

"Hah," Một cảm giác vô cùng thanh thản ùa về với cậu, khi cậu gần như chảy xuống cái ghế của mình. "Em khá may mắn đấy. Mặc dù thế giới này bất công thật, nhưng cái gì cũng có giá của nó."

"Em kiêu ngạo quá rồi đấy. Xem lại đi. Nhóc."

"Cảm ơn anh."

"Ugh, tại sao anh lại thích em nhỉ." Taehyung than thở, khi anh nuốt xuống một thìa cơm và thịt. Jungkook cười nhẹ, và từ ngữ trong miệng cậu cứ tự nhiên mà thốt ra, "Em cũng thích anh."

Trong một giây ngắn ngủi, Taehyung liếc đến miếng băng đang quấn trên cổ tay của cậu - nhưng rồi anh chỉ mỉm cười. "Ừ."

Một buổi tối thật nhàn nhã, khi cả hai đều đã trong một tư thế thoải mái trên chiếc ghế dài và mở DVD cũ của "Vùng đất linh hồn" để xem, dựa trên sở thích của Taehyung. Thật đáng sợ và khủng khiếp khi bố mẹ của Chihiro đều biến thành lợn, và cánh tay của Jungkook ôm chặt vòng eo soulmate của mình khi anh rúc vào ngực cậu. Đó là tất cả sự ấm áp và mờ ảo ở ngôi nhà này mà Jungkook muốn được sống trong đó mãi mãi.

"Kookie này?"

"Dạ?"

Haku đúng là kiểu người mà chàng gay nào cũng crush, cậu âm thầm nhận xét, mơn trớn gấu áo của Taehyung. "Em thích màu gì nhất?"

"Đen ạ."

"Nhưng đó vốn không phải là màu sắc đâu Kookie."

"Ko phải ạ?"

Món cơm nắm kia trông thật ngon miệng. "Tất nhiên là không phải rồi. Nó chỉ là một cái bóng thôi."

"Thế thì nó là cái bóng yêu thích của em."

"Được rồi, chấp nhận."

Cả hai âu yếm nhau khi bộ phim chuyển đến cao trào, và mí mắt Jungkook càng ngày càng trĩu nặng theo thời gian. Sự hiện diện của Taehyung giống như một mái nhà ấm áp, và thật tuyệt vời khi ngón tay cậu lướt qua những lọn tóc của anh, các ngón chân chạm vào nhau. Giọng nói lanh lảnh của anh vang lên giữa cơn buồn ngủ, và người lớn hơn hỏi, "Này, Jungkook ơi?"

"Vâng anh?"

"Hát cho anh nghe được không?"

Nếu là buổi trưa, hoặc trong lúc cả hai vẫn đang tỉnh táo thì cậu có thể miễn cưỡng một chút. Nhưng họ không, và Jungkook chắc chắn rằng anh sẽ không nhúc nhích ngay cả khi ngày tận thế zombie ập đến ngay bây giờ. Vì vậy, cổ họng cậu bắt đầu ngân nga những giai điệu, và bài hát chủ đề của Vùng đất linh hồn trôi vào trong không gian. Tiếng Nhật của cậu có thể đã bị ném xa cả nghìn kilomet rồi, và cậu chỉ có thể hát đoạn điệp khúc chính - những nó vẫn mang một cái gì đó rất hấp dẫn, rất cổ điển trên phương diện hành động. Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu tưởng như mình đã quên mất cách hát. Nhưng giờ đây nó đã trở lại, một cách thật đúng đắn - cậu, Taehyung và việc ca hát.

Khi hát xong, Chihiro thì đang bay trên bầu trời cùng với Haku còn Taehyung thì không nói lên lời. Ánh nhìn của Jungkook cũng dần trở nên tối hơn, và dường như các giác quan của cậu đang trở nên rối loạn vì kiệt sức.

"Này, Jungkook ơi?" Một tiếng thì thầm khó nghe vang lên, giống như cậu đang mơ - có lẽ chính là vậy. "Vâng?"

"Anh yêu em."

Rõ ràng là câu nói này sẽ khiến cho Jungkook trở nên hoảng loạn - nhưng đấy là nếu cậu ít nhất vẫn còn nửa phần tỉnh táo. Ấy mà một lần nữa, cậu lại không. Vì vậy, mặc dù không đảm bảo rằng Taehyung đã ngủ hay chưa, cậu vẫn vô tư, bất chấp, ngay lập tức lầm bầm đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

Được rồi, chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net